Mạc Du Tâm dậy sớm, thấy Tô Ngữ Băng vẫn còn ngủ, không làm phiền vợ, sau khi rửa mặt xong thì ra ngoài xem Tiểu Nguyệt Lượng. Lúc này, bé đã chơi với Lý Tú Anh rồi, Triệu Anh Chi cũng đang ở phòng khách cùng bé.
Triệu Anh Chi thấy cô xuống liền hỏi: “Ngữ Băng còn ngủ à? Con bé không thấy khó chịu chứ? Trong nồi có sữa bò, đợi con bé tỉnh dậy thì mẹ sẽ đi nấu.”
“Không sao đâu, tối qua cô ấy bị chuột rút ở chân, mang thai thật vất vả. Một lát con sẽ dắt cô ấy ra ngoài đi dạo, tắm nắng chút.” Mạc Du Tâm tìm đại một chút đồ ăn trong bếp, cô không kén ăn gì cả.
“Quả thật là vất vả, mang thai không phải là chuyện của Ngữ Băng một mình, cả nhà ta phải luôn ưu tiên Ngữ Băng trước. Một lát con hỏi xem con bé trưa nay muốn ăn gì, mẹ và bác sẽ làm theo.” Triệu Anh Chi vội vàng nói.
“Được rồi, con sẽ hỏi cô ấy. Ăn sáng xong con sẽ quay lại ở bên cô ấy.” Mạc Du Tâm vừa ăn bánh bao nhỏ, vừa uống vài ngụm cháo loãng.
Tiểu Nguyệt Lượng ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân ngắn đung đưa, nghiêm túc xem hoạt hình. Bé bây giờ đã có thể hiểu được những gì các con vật trong hoạt hình nói mà không cần đoán.
Mạc Du Tâm ăn xong bữa sáng, lại đến gần Tiểu Nguyệt Lượng, hôn lên má bé, cười nói: “Con ngoan, chơi với bà nội và dì nhé, mami đi về với mẹ con.”
“Dạ, con xem con vật.” Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu ngoan ngoãn đáp.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764213/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.