Trước khi xuất phát, đoàn khách mời phải chờ một chút để tổ quay phim bên kia chuẩn bị xong thiết bị chụp ngoại cảnh.
Cả nhóm đứng tạm dưới mái hiên, ai nấy đều không giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài.
Mấy anh khách mời thì còn đỡ, ít ra không phải kiểu chăm chút giữ da như các chị em.
Nhưng mấy cô nàng khách mời thì khác.
Vừa thấy nắng là ai cũng có ý muốn lùi lại.
Ngay cả Lưu Duyệt cũng có chút lúng túng.
Dù cô không quá khắt khe chuyện bảo vệ da như các nữ minh tinh khác, nhưng mà… đen da thì ai mà vui cho nổi?
Cũng may trước khi ra ngoài cô đã kịp thoa ít kem chống nắng.
Giờ chỉ mong nó hiệu quả chút.
Cô vừa nghĩ tới đó thì đột nhiên cảm giác bên cạnh có ai đó bước tới.
Quay sang nhìn, cô suýt đứng hình.
Tả Dữu — không biết từ khi nào — đang che một chiếc ô hồng nhạt bên cạnh cô.
Dường như nhận ra ánh mắt của Lưu Duyệt, Tả Dữu tưởng cô cũng muốn che nắng, bèn chủ động lên tiếng:
“Bạn không mang ô à? Không sao đâu, ô mình lớn lắm, mình che chung với bạn nhé!”
Nói rồi, cô nàng giơ ô lên cao một chút, che luôn cả cho Lưu Duyệt.
Chiếc ô này là lúc nãy Tả Dữu mới nhớ ra để quên ngoài hành lang biệt thự.
Thấy nắng gắt quá, mà bôi kem chắc cũng chả ăn thua, nên cô tiện tay cầm lại.
Lưu Duyệt ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847409/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.