Hắn cúi xuống, ngỡ ngàng nhìn Lan Thanh Vũ, không hiểu sao cô lại ngăn cản mình.
Nhưng rất nhanh, thấy vẻ mặt cô hơi hoảng loạn, trong lòng Lăng Tiêu lại mềm xuống.
Hắn nắm tay cô, dịu giọng:
“Thanh Vũ, tôi biết cô hiền lành không muốn gây rắc rối, nhưng lần này không thể bỏ qua. Nếu lúc nãy cô không may rơi xuống biển thì sao? Tả Dữu làm vậy không phải là bắt nạt, mà là âm mưu giết người!”
Gán tội danh “âm mưu giết người” lên người cô luôn rồi.
Tả Dữu nghe xong không những không sợ mà còn muốn bật cười.
Đầu óc kiểu này mà cũng được làm nam chính?
Cô nhìn Lan Thanh Vũ đang nằm trên đất, vẻ chột dạ viết rõ lên mặt, vậy mà Lăng Tiêu còn tưởng đó là… thiện lương?
Thôi thì nếu đã muốn báo cảnh sát, thì cứ làm đi.
Làm lớn chuyện lên càng tốt.
Dù sao, đến cuối cùng người mất mặt đâu phải là cô.
Tả Dữu mỉm cười, phá lệ đồng tình với lời Lăng Tiêu:
“Anh nói đúng. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào. Báo cảnh sát đi, tôi sẵn sàng phối hợp điều tra.”
Thái độ “giác ngộ” bất ngờ của cô khiến Lăng Tiêu thoáng sững người.
Giá mà cô chịu khóc lóc cầu xin sớm hơn, biết đâu anh ta còn mềm lòng mà tha cho.
Nhưng bây giờ thì muộn rồi.
“Tả Dữu, đợi đến lúc cô thân bại danh liệt đi.”
Dù nói xong chính hắn cũng cảm thấy… nói với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847410/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.