Lưu Duyệt tự động tưởng tượng ra một bi kịch cuộc đời:
Gia đình khó khăn, đến cả đại học cũng không có cơ hội học, người thân thì chẳng còn ai…
Nghe bi kịch thế còn chưa đủ, nhìn cách Tả Dữu ăn mặc hay chi tiêu mỗi ngày – kiểu màu mè rẻ tiền chẳng có thương hiệu gì – lại càng chứng thực thêm suy đoán ấy.
Nghĩ đến đó, cô lại càng thấy Tả Dữu thật sự không dễ dàng.
Một cô gái trẻ, còn nhỏ tuổi như vậy, tham gia chương trình gặp được người mình thích, nhưng chưa kịp bày tỏ thì đã bị mỉa mai, chê cười khắp nơi, lại còn bị Lan Thanh Vũ phá đám suốt từ trong tối.
Cũng chẳng trách sao mỗi lần cô khóc lén, cư dân mạng lại mắng cô là “trà xanh”.
Lưu Duyệt vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng nói:
“Không sao, sau này nếu có chuyện gì thì cứ kể với chị. Mình cùng nhau nghĩ cách.”
Thêm một cô em gái nhỏ đáng yêu, cũng không tệ.
Lưu Duyệt cảm thấy mình có thể chấp nhận được điều này.
Ai bảo Tả Dữu miệng ngọt lại ngoan cơ chứ?
Tả Dữu rất thích cảm giác được yêu chiều.
Nghe Lưu Duyệt nói vậy, cô không phản bác gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng phải tặng chị một món quà đáp lễ.
Cô nhớ rõ thân phận của mình ở thế giới này hình như cũng không tồi.
Ít nhất thì hạn mức trong thẻ ngân hàng vẫn còn khá ổn.
Vậy thì chút nữa tặng quà cho Lưu Duyệt thôi!
Dù gì cô cũng lâu rồi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847414/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.