【Tuy nói là tình huống bất ngờ, nhưng đối lập kiểu này đúng là có hơi khó xử... Nếu là tôi chắc cũng ngại không dám đứng gần Lưu Duyệt đâu.】
【Cho nên Tả Dữu vẫn là cái Tả Dữu của ngày xưa đấy thôi! Gặp chuyện không vừa mắt là lộ mặt thật liền, tính tình y như trẻ con, còn hay ghen. Tch, mấy người trước đây khóc lóc kể lể Tả Dữu đáng thương sao không lên tiếng đi? Giải thích dùm biểu cảm của cô nàng cái coi!】
【Giải thích cái đầu mấy người! Người ta nhíu mày một cái mấy người cũng tự biên tự diễn, lỡ đâu người khiến Tả Dữu khó chịu là ai khác thì sao?】
【Ha ha ha buồn cười thật! Ý trên lầu là Tả Dữu khó chịu vì người khác cướp mất Lưu Duyệt hả? Trừ phi Tả Dữu bỏ phiếu cho Lưu Duyệt nha, chứ không thì phản ứng như vậy là do ghen rồi còn gì nữa!】
【Mấy người làm như biết chắc Tả Dữu không bỏ phiếu cho Lưu Duyệt lắm ấy! Nếu vậy sao không đi làm thầy bói luôn đi?】
【Cô ấy tuyệt đối không bỏ phiếu! Nếu cô ta bỏ, tôi livestream ăn bàn phím luôn!】
【Chụp màn hình rồi nhé!】
Bình luận lại một lần nữa bùng nổ, tất cả đều tranh cãi vì biểu cảm nhíu mày của Tả Dữu.
Còn Lưu Duyệt, khi nhận được hai tờ phiếu bầu, cả người ngơ ngác, kiểu được cưng mà sợ.
Mở hai tờ phiếu ra xem, tờ đầu tiên là một hàng chữ viết tay rõ ràng:
“Không biết tôi có vinh hạnh mời cô ăn trưa ngày mai không?”
Với giọng điệu kiểu này…
Lưu Duyệt lập tức nhìn sang Bạch Dữ An bên cạnh.
Gặp nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu trên mặt anh, cô đã chắc chắn được người gửi.
Còn tờ thứ hai…
Là một bức vẽ.
Hai cô gái hoạt hình, một tóc ngắn, một tóc dài, cùng mặc váy và nắm tay nhau, vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu khiến Lưu Duyệt bật cười.
Ngay lập tức cô cũng đoán được ai là người gửi tờ này.
Lưu Duyệt quay sang nhìn Tả Dữu bên cạnh, vừa cười vừa hỏi:
“Cái này là phiếu của cậu hả?”
Tả Dữu phụng phịu phồng má:
“Là tớ gửi đó!”
Rồi liếc xéo sang Bạch Dữ An, hậm hực nói:
“Còn dám cướp người với tớ!”
Gan to thật đấy!
Khán giả trong phòng livestream nghe xong đối thoại của hai người thì sững sờ.
【Ơ đợi đã… Tả Dữu thật sự bỏ phiếu cho Lưu Duyệt á?!】
【Ủa chứ không phải Tả Dữu nên chọn Lăng Tiêu sao??】
【Ai quy định Tả Dữu phải chọn Lăng Tiêu hả? À đúng rồi, cái người nói sẽ livestream ăn bàn phím đâu rồi? Mau ra thực hiện lời hứa nào!】
【Haha, thay mặt bạn đó phát biểu: cảm ơn, bạn ấy đang trên đường chạy trốn rồi.】
Pha xử lý này của Tả Dữu đúng là "vả mặt" cực mạnh vào mấy người cứ chê bai cô ấy.
Antifan câm nín, còn khán giả trung lập thì thấy quá đã, cảm tình với cô nàng cũng tăng vọt.
Kiểu như đặt cược mà đặt đúng ấy, đánh úp ngược khiến mọi người sung sướng, từ đó càng yêu quý cái “bé con” này hơn.
Bạch Dữ An thì đứng ngơ ra.
Anh hoàn toàn không ngờ, mình tính toán kỹ đến từng bước, đảm bảo ba nam khách mời còn lại không ai bỏ phiếu cho Lưu Duyệt, mà lại... quên mất Tả Dữu?
Anh nhíu mày quay sang hỏi đạo diễn:
“Trường hợp này tính sao?”
Tả Dữu và Lưu Duyệt đều là nữ khách mời, chẳng phải chỉ được bỏ phiếu cho nam thôi sao?
Đạo diễn nghẹn lời.
Anh ta cũng không ngờ Tả Dữu lại chính là người "lách luật".
Vì lúc rà lại quy tắc chương trình, đúng thật là... không hề ghi rõ nữ khách bắt buộc phải bỏ phiếu cho nam!
Đạo diễn đành ho nhẹ, lúng túng giải thích:
“Khụ, đây là lần đầu xuất hiện tình huống như vậy nên chúng tôi sẽ xử lý linh hoạt. Lần này đồng giới bỏ phiếu tạm thời chấp nhận, từ sau sẽ không được phép nữa.”
Rõ là tổ chương trình sơ suất.
Lại còn phát trực tiếp, giờ mà gượng ép xử lý thì mất hình tượng.
Thế là... Tả Dữu lời to.
Bạch Dữ An không biết nên nói gì cho phải.
Tuy vậy, theo quy tắc, chỉ khi cả hai bên cùng bỏ phiếu cho nhau mới thành đôi CP, nếu chỉ một bên đơn phương thì không tính.
Kết quả, sau khi tất cả khách mời kiểm tra xong thư phiếu:
Trừ Lan Thanh Vũ – Lăng Tiêu là cặp thành đôi,
Còn lại đều thất bại.
Danh sách:
Trình Hạc: 0 phiếu
Bạch Dữ An: 0 phiếu
Ôn Cảnh Hình: 1 phiếu
Tả Dữu: 0 phiếu
Hoắc Uyển Uyển: 0 phiếu
Lưu Duyệt: 2 phiếu
Vì Lưu Duyệt có 2 người chọn, cô được phép chọn 1 trong 2 người để tạo thành cặp, hoặc không chọn ai và để chương trình sắp xếp – rút thăm.
Khi đạo diễn hỏi, Lưu Duyệt không do dự chọn Tả Dữu.
Khóe miệng Tả Dữu cong cong đắc ý, liếc nhìn Bạch Dữ An đầy thách thức, như một con mèo nhỏ vừa giành được phần thưởng.
Bạch Dữ An: “.....”
Bốn khách mời còn lại đành rút thăm.
Vì chỉ còn một nữ (Hoắc Uyển Uyển),nên quy tắc là: ai được cô rút trúng thì thành đôi với cô, hai người còn lại tự động thành cặp.
Hoắc Uyển Uyển vừa nghe quyết định thì tim đập thình thịch.
Tờ giấy mà cô gửi là gửi cho Ôn Cảnh Hình – dù biết xác suất thấp, nhưng cô vẫn hy vọng.
Ít nhất cô muốn Ôn Cảnh Hình biết rằng cô ngưỡng mộ anh.
Một phần ba cơ hội!
Nếu bốc trúng Ôn Cảnh Hình, cô sẽ có cơ hội lên sóng rất nhiều!
Ba nam khách đứng thành hàng để cô chọn.
Sau một lúc do dự, Hoắc Uyển Uyển rút một tờ.
Mở ra.
Sắc mặt cô tối sầm lại.
Người cô rút trúng… là Trình Hạc – người cô ghét nhất!
Trình Hạc nhìn thấy kết quả cũng bĩu môi, chẳng khác gì cô.
Đạo diễn tuyên bố:
“Hoắc Uyển Uyển và Trình Hạc thành cặp. Còn lại Ôn Cảnh Hình và Bạch Dữ An tự động thành cặp.”
Ngoại trừ Hoắc Uyển Uyển, các bên còn lại không ai phản đối.
Cuối cùng, bốn cặp CP được xác lập.
Tuy nhiên vì có hai cặp là đồng giới, đạo diễn bổ sung một quy định:
Hai cặp đồng giới – Tả Dữu & Lưu Duyệt, Ôn Cảnh Hình & Bạch Dữ An – phải cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ.
Dù sao khán giả cũng đang xem show tình yêu, không thể để họ nghi ngờ giới tính đâu!
Thế nên dứt khoát gom hai nam hai nữ lại cho tiện tác nghiệp!
Hoắc Uyển Uyển suýt nữa phun máu.
Cô tức tối nhìn Tả Dữu:
Cái con nhỏ này đúng là số đỏ! Lại còn thành đôi với nhân vật chính Ôn thần nữa chứ!
Lan Thanh Vũ, luôn im lặng nãy giờ, khẽ cau mày.
Trong mắt cô lóe lên một tia khó chịu.
Tả Dữu. Lại là Tả Dữu!
Và mọi chuyện… lại trôi theo đúng quỹ đạo của kiếp trước.
Ngày đó, cũng là trong một chương trình như thế này, Tả Dữu và Ôn Cảnh Hình do định mệnh sắp đặt mà liên tục được ghép đôi.
Cả hai dần nảy sinh cảm xúc, thu về một lượng fan khổng lồ.
Mà nhờ chuyện lần này, Tả Dữu lại một bước thành công nổi lửa, chính thức tiến quân vào giới giải trí!
Rõ ràng cơ hội đó... đời này đáng lẽ phải là của cô ta mới đúng!
Tại sao lại bị Tả Dữu cướp mất?!
Trong lòng Lan Thanh Vũ lửa giận cuồn cuộn, nhưng giờ cô không dám làm loạn như trước nữa.
Không thể để bị gán tội phá hoại chương trình thêm một lần nào.
Dạo gần đây, cô bắt buộc phải "ẩn thân", cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, để cư dân mạng sớm quên đi scandal buổi chiều.
Chỉ có như vậy, cô mới tiếp tục trụ lại được trong show... thậm chí là cả giới giải trí.
Bằng không, nếu tại thời điểm nhạy cảm này còn dám làm trò khác thường, rất có thể sẽ tự tay hủy luôn đường lui của mình!
Giờ cô cần nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế, tìm cơ hội để lấy lại thiện cảm từ khán giả, khiến họ một lần nữa đứng về phía cô.
Và phương án khả thi nhất, hiệu quả nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này... chính là "phát đường" với Lăng Tiêu.
Fan CP mà, từ trước đến nay lúc nào chẳng dễ sa hố.
Chỉ cần một chút đường thôi là đủ khiến họ điên cuồng, rồi kéo view, kéo nhiệt, thậm chí còn trở thành "nước máy" tự động lan truyền.
Vì vậy…
Khi thấy sự chú ý của mọi người đang dồn hết về phía buổi bốc thăm, Lan Thanh Vũ liền lặng lẽ vươn tay... nắm lấy tay Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô.
Lan Thanh Vũ mỉm cười ngượng ngùng:
“Ngày mai chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi, anh đã nghĩ xem sẽ chọn nơi nào chưa?”
Thấy cô như mong chờ được cùng anh hoạt động, tim Lăng Tiêu bất giác mềm nhũn.
Anh nghiêm túc nhìn cô, cam kết:
“Cho dù đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không để em bị liên lụy.”
Lan Thanh Vũ cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng trước lời nói của anh, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý.
Tốt lắm.
Quả nhiên Lăng Tiêu vẫn là kiểu người dễ dụ.
Lựa chọn trước đây của cô, không hề sai.
Chỉ là, nghĩ đến chuyện xảy ra buổi chiều, Lan Thanh Vũ cảm thấy mình vẫn nên tìm thời cơ giải thích thêm với Lăng Tiêu.
Nếu không, chỉ sợ chuyện này sẽ cứ mãi mắc kẹt trong lòng anh.
Vì thế, khi đạo diễn tuyên bố mọi người được tự do sinh hoạt, cô nhanh chóng nói với Lăng Tiêu:
“10 giờ rưỡi, gặp em dưới gốc dừa sau biệt thự nha!”
Nói xong liền quay người rời đi, để lại Lăng Tiêu đứng ngơ ngác tại chỗ, tò mò khó hiểu.
Phía bên kia, Tả Dữu và Lưu Duyệt đã cùng nhau rời khỏi, tay trong tay.
Sắc mặt Lăng Tiêu lập tức trở nên u ám, anh điều chỉnh lại vẻ lạnh lùng của mình, chuẩn bị tỏ thái độ với Tả Dữu khi cô đi ngang qua — nhưng cô ấy hoàn toàn xem anh như không khí.
Lăng Tiêu: ?
Anh không tin nổi nhìn theo bóng dáng Tả Dữu đã chạy lên lầu hai.
Ngay lúc đó, giọng điệu trêu chọc của Trình Hạc vang lên từ sau lưng:
“Ơ kìa, không phải là hối hận vì không chọn người ta đấy chứ?”
Lăng Tiêu giận dữ xoay người, trừng mắt nhìn hắn:
“Anh đang nói linh tinh cái gì đấy?!”
Hiện giờ máy quay chính đều đã nghỉ, chỉ còn mỗi camera ở phòng khách đang hoạt động, mà hai người bọn họ lại đang đứng ngay góc khuất nên chẳng ai thấy được khung cảnh chuẩn bị đánh nhau này.
Trình Hạc bật cười:
“Sao thế, đừng nói với tôi bộ dạng anh lúc nãy như chờ chồng trở về... là đang cosplay nhé?”
“Trình Hạc!” Lăng Tiêu nghẹn lời, giơ nắm đấm định cho hắn một đấm.
Anh đã sớm ngứa mắt cái bản mặt hay xỏ xiên này.
Trước đây hay châm chọc chuyện anh theo đuổi Tả Dữu thì thôi đi, giờ lại còn dám nói mấy lời nhục mạ như thế này!
Anh mà thích Tả Dữu á?!
Chắc chỉ khi đầu anh bị đập đến hỏng mới làm ra chuyện hoang đường như vậy!
Trình Hạc cũng không chịu thua, giơ nắm tay lên định "chiến" tới cùng.
Không khí càng lúc càng căng thì đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Có thể đừng đánh nhau trước mặt tôi được không?”
Hai người khựng lại, định mắng ngược thì thấy — Ôn Cảnh Hình đang đứng sau họ, tay cầm một ly nước, mắt bình thản nhìn sang như thể không phải đang xem đánh nhau, mà là... một màn giao lưu thân thiết giữa hai người bạn cũ.
Cả Lăng Tiêu lẫn Trình Hạc đều thầm kính sợ người này, không ai dám làm càn trước mặt anh.
Đặc biệt là đánh nhau trước mặt anh, cảm giác cứ như... hai đứa tiểu học đang tranh đồ chơi.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh lí nhí:
“Xin lỗi, tiền bối Ôn, tụi em sai rồi, không nên đánh nhau ở đây ——”
Chưa kịp nói hết, Ôn Cảnh Hình đã bình thản bước qua, vừa đi vừa buông thêm một câu:
“Chờ tôi đi khỏi rồi hãy đánh tiếp.”
Lăng Tiêu & Trình Hạc: “.........”
Hai người sững sờ nhìn bóng lưng anh rời đi.
Hóa ra... anh ta chỉ ngại bị cản đường chứ không hề có ý can ngăn?
Bỗng dưng cảm thấy... bị tổn thương hơn nữa.
Cuối cùng, trận này không đánh nổi, mỗi người đành trở về phòng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.