Thầy Ôn vừa mới vào bệnh viện, thì Tả Dữu cũng tới sau ngay sau đó!
Cảnh tượng này chứng minh điều gì?
Cho dù trước đó họ chưa từng hẹn trước, thì đây cũng là duyên trời định rồi còn gì!
Một cặp đôi trời sinh như vậy mà không ở bên nhau thì còn gì là công bằng nữa!
Tả Dữu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên không nhận ra vài cô y tá đang đứng ở góc hành lang.
Nhưng người anh cả Tả Dục Thăng thì đã nhíu mày, quay sang hỏi người anh hai Tả Dục Lẫm:
“Y tá bệnh viện bên cậu đi làm mà trông như vậy à?”
Nếu y tá bệnh viện này mà luôn trong trạng thái như vậy, thì anh ta thà tự bỏ tiền cho em trai xây luôn cái bệnh viện riêng còn hơn!
Tả Dục Lẫm cũng thấy lạ, nhưng trước mặt mấy cô gái trẻ thì vẫn giữ thái độ mềm mỏng, cười giải thích:
“Bình thường họ chuyên nghiệp lắm, chắc nay gặp chuyện gì đặc biệt. Biết đâu nhìn thấy idol nhà mình – Bưởi Bưởi.”
Tả Dục Lẫm đùa một câu.
Tả Dữu nghe có người gọi tên mình, ngơ ngác ngẩng đầu:
“Anh hai, có chuyện gì vậy?”
Tả Dục Lẫm xoa đầu cô:
“Không có gì, mình lên lầu trước đi.”
Sau khi nhà họ Tả rời đi, mấy y tá kia mới giật mình hoàn hồn.
Các cô ấy nhận ra Tả Dục Lẫm – bác sĩ Tả, mà vừa rồi Tả Dữu lại gọi bác sĩ Tả là “anh hai”, bên cạnh còn có một người đàn ông trông rất giống Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847433/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.