Cô lon ton chạy tới trước mặt mẹ, liếc trái liếc phải rồi bất ngờ nói:
“Mẹ ơi, mấy hôm không gặp con suýt không nhận ra mẹ!”
Mẹ Tả vẫn đang bực, chẳng thèm phản ứng.
Tả Dữu không bỏ cuộc, tiếp tục làm trò, khoa trương cảm thán:
“Hóa ra mẹ càng ngày càng trẻ càng xinh! Đẹp đến mức con cứ tưởng là chị gái cùng ba khác mẹ của con ấy chứ! Mẹ vừa đẹp vừa trẻ thế này, con phải làm sao đây trời ơi!”
Phụ nữ ai chẳng thích được khen trẻ đẹp, nhất là với mẹ Tả – người đã có tuổi.
Dù biết con gái đang giở trò nịnh nọt, bà vẫn bị chọc cười, nhịn không nổi bật cười khúc khích.
Không khí trong phòng khách theo đó cũng dịu đi hẳn.
Tả Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Phía sau, anh ba Tả Dục Kiệt nhìn cô đầy nể phục.
“Chuyện xong hết rồi, mấy người đứng đó làm gì cho chướng mắt vậy?” –
Mẹ Tả bĩu môi, ra hiệu cho ba Tả và mấy đứa con trai ngồi xuống, ai nấy lập tức ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Đủ mặt cả nhà, mẹ Tả là chủ nhà nhìn một vòng, tuy vẫn chưa nguôi bực vì ba Tả và ba ông con trai “mềm lòng”, nhưng bà cũng không còn muốn đánh Tả Dữu nữa.
Tuy vậy, bà vẫn cau mày nghiêm giọng nhắc:
“Lần sau không được liều mạng như hôm qua nữa. Nếu con dám coi thường tính mạng mình thêm lần nào nữa… hừ hừ.”
Về phần “hừ hừ” sau đó là cái gì, Tả Dữu không biết, mà cũng chẳng muốn biết.
Cô chớp chớp mắt, suýt chút nữa giơ cả tay cả chân thề:
“Mẹ yên tâm! Sau này con nhất định sẽ đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, không để mấy người lo lắng nữa!”
Dĩ nhiên, cô không nói thêm câu “cơ mà hôm qua con thấy chẳng có gì nguy hiểm cả…”
Mẹ Tả nghe xong thì tạm hài lòng.
Đúng lúc dì giúp việc tới gọi cả nhà dùng bữa, mọi người cùng nhau chuyển sang phòng ăn.
Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, Tả Dữu suýt nữa ch** n**c mắt.
Sớm biết ở nhà ăn ngon thế này, thì hôm đó còn đi quay show làm gì!
Bữa ăn này có thể nói là ngon nhất đời cô tính đến thời điểm hiện tại, khiến cả nhà ngồi cùng bàn đều sững sờ nhìn cô ăn như hổ đói.
Ba Tả thấy con gái ăn quá nhiều còn lo:
“Con ăn kiểu đó không sợ bể bụng à?”
Tả Dữu sờ bụng tròn vo, suýt nữa định mạnh miệng xin thêm chén nữa, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại.
“Chỗ ghi hình show của tụi em ăn uống tệ lắm hả? Có cần anh cho mấy đầu bếp 5 sao qua hỗ trợ không?” – Anh cả Tả Dục Thăng cau mày hỏi.
Nhìn bộ dạng Tả Dữu ăn ngấu nghiến cứ như bị đói tám đời.
Tả Dữu nghe xong thì hơi động lòng, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu.
Chương trình có luật riêng, khách mời phải tự nấu ăn, mang đầu bếp đến là vi phạm.
Tả Dục Thăng gật đầu, không ép nữa, nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:
“À, em với cô tên là Lan Thanh Vũ đó… quan hệ thế nào?”
Sáng nay, trợ lý của anh gửi tin: dạo này có một chương trình đang mượn tên anh để PR.
Người được cho là “liên quan” đến anh là khách mời nữ tên Lan Thanh Vũ – trùng hợp lại là show Tả Dữu đang tham gia.
Anh tra danh sách bạn bè WeChat cũng không thấy ai tên đó, cuối cùng tìm ra cô ta trong phần lời mời chưa xác nhận.
Nhưng sau khi xem qua “mối quan hệ ân oán” trên mạng giữa Lan Thanh Vũ và Tả Dữu, Tả Dục Thăng tạm thời vẫn chưa muốn đồng ý.
Nếu những gì trên mạng là thật – cô kia dám bắt nạt em gái anh – thì khỏi thêm gì nữa, anh sẽ gửi luôn đơn kiện cho biết mặt.
Dù vậy, show thực tế thường có kịch bản do tổ đạo diễn sắp xếp.
Vậy nên trước tiên anh muốn hỏi lại Tả Dữu cho rõ.
Tả Dữu không nghĩ gì nhiều, thuận miệng đáp:
“Cũng bình thường ạ.”
Cái kiểu “bình thường” này đúng là kiểu thờ ơ, không quan tâm thật.’
Dù Lan Thanh Vũ hay kiếm chuyện với cô, nhưng Tả Dữu vốn chẳng coi cô ta ra gì, nên tất nhiên chẳng có yêu – ghét gì ở đây để mà nói.
Cuối cùng thì, có ai lại đi đánh giá một người còn chẳng lọt được vào tầm mắt mình?
Tả Dục Thăng gật gù:
“Ờ, anh hiểu rồi.”
Thấy Tả Dữu không tỏ vẻ chán ghét hay khó chịu, Tả Dục Thăng hiểu ngay – chắc cô nàng này cũng chẳng xem Lan Thanh Vũ là đối thủ gì, vậy thì anh cũng chẳng bận tâm nữa.
Nhưng nếu sau này Lan Thanh Vũ còn làm trò gì quá đáng, dù có là “kịch bản” do đạo diễn sắp xếp đi nữa, thì anh cũng không để yên đâu.
Ăn uống no nê xong, Tả Dữu chuẩn bị lên phòng ngủ trưa thì mẹ cô bỗng nhiên bước vào.
Từ lúc Tả Dữu và ba cô về nước, chương trình livestream cũng tạm dừng một thời gian, mẹ cô ít khi theo dõi.
Nhưng chuyện cô theo đuổi một nam idol trên sóng livestream mà còn bị từ chối thì bà đã biết rõ.
Bà tức giùm con gái lắm.
Con gái bà vừa xinh vừa ngoan (ừ thì có hơi bướng bỉnh một tí, nhưng mà dễ thương!),vậy mà bị cái cậu tên Lăng Tiêu kia – một thằng idol nhỏ nhoi – dám từ chối, lại còn nói năng chẳng ra gì!
Mẹ Tả không giống ông anh cả còn biết phân biệt kịch bản với thực tế.
Bà dứt khoát cấm tiệt Tả Dữu tiếp xúc với Lăng Tiêu.
“Hừ, nếu con thích nam minh tinh thì mẹ tìm cho con thằng khác! Tốt hơn, ngoan ngoãn hơn. Chứ cái thể loại không ra gì như thằng kia làm người ta mất khẩu vị!”
Tả Dữu nghe mà trong lòng thầm vỗ tay. Đây mới đúng là mẹ ruột!
Nhưng mà—
Cô xua tay:
“Thôi mẹ ơi, con có phải thật sự thích anh ta đâu, chỉ thấy trước kia anh ta cũng ổn, nên muốn ghép cặp cho vui thôi.”
Dù có là “nguyên chủ” từng thật lòng đi nữa, thì Tả Dữu bây giờ cũng không định nhận.
Với cô hiện tại, đồ ăn ngon còn quan trọng hơn cả trai đẹp!
Mẹ cô nghe vậy vẫn không cam tâm.
Con gái bà bị người ta làm nhục như vậy, sao bà có thể để yên?
Bà cau mày, nghiêm túc nói:
“Chuyện này con không cần lo. Mẹ với ba con sẽ tìm một người còn nổi hơn thằng kia để con ghép cặp. Bảo đảm độ nổi tiếng tăng vù vù, cho nó tức chơi!”
Tả Dữu: “……”
Cô liếc mẹ, suýt nữa hỏi: mẹ năm nay ba tuổi hả?
Tính khí “đem bánh bao ra đấu nhau” này đúng là không đỡ nổi.
Cuối cùng cô đành chịu thua:
“Được rồi, nhưng người mẹ chọn phải đẹp trai, tính cách tốt, và quan trọng là… biết nấu ăn. Không thì con không chịu đâu!”
“OK, con đi ngủ đi! Mẹ đi chọn liền!”
Chờ Tả Dữu ngủ rồi, mẹ cô lập tức gọi ba và ba ông con trai xuống họp gia đình khẩn cấp.
Cả nhà đều đồng lòng ủng hộ.
Đầu tiên, họ lọc qua dàn khách mời nam của chương trình: loại ngay Lăng Tiêu và Trình Hạc.
Một thằng thì thấy ghét, thằng kia thì độc miệng.
Không ai xứng với Tả Dữu cả.
Chỉ còn lại Bạch Dữ An là tính tình ổn, biết nấu ăn, nhưng… ngoại hình hơi kém.
Ánh mắt cả nhà dần dần chuyển qua Ôn Cảnh Hình.
Mẹ Tả nhìn ảnh, mặt đầy thích thú:
“Thằng bé này trông ổn đấy, Dữu Dữu chắc chắn sẽ thích!”
Ba Tả nheo mắt nhìn vợ đầy nghi ngờ:
“Con gái thích hay là… bà thích?”
Anh cả Tả Dục Thăng chẳng buồn tranh luận, nhìn kỹ hồ sơ Ôn Cảnh Hình rồi kết luận:
“Người này được. Con từng hợp tác với cậu ta, nhân phẩm ổn.”
Anh ba Tả Dục Kiệt cũng gật đầu:
“Con từng viết bài cho cậu ta, thái độ khá tốt, trong giới không có tai tiếng gì. Độ ủng hộ cao, nếu ghép cặp với Dữu Dữu chắc chắn hot hơn thằng Lăng Tiêu kia nhiều!”
Mẹ Tả nghe thế thì càng thấy hài lòng. Ôn Cảnh Hình chính là ứng viên số một!
Ba Tả thấy mọi người quay lưng, cố gắng giữ chút sĩ diện:
“Anh thì thấy cũng được thôi… còn thằng hai, con nghĩ sao?”
Tả Dục Lẫm nhìn mẹ đầy nhiệt huyết, rồi lại nhìn ba với ánh mắt “ba cần sĩ diện lắm à?”, cuối cùng chậm rãi nói:
“Vậy thế này nhé. Ngày mai Ôn Cảnh Hình đến chỗ con khám bệnh, lúc đó mọi người cùng tới xem thử là rõ.”
Ba Tả bám lấy tia hy vọng cuối cùng, gật đầu:
“Được! Vậy mai cả nhà cùng đi ‘thẩm tra’ vì con gái!”
Sáng hôm sau, Tả Dữu còn chưa dậy nổi đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn, kéo tới bệnh viện tư của anh hai Tả Dục Lẫm.
Tả Dục Lẫm là thần đồng y học, mới 25 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ danh giá ở nước ngoài.
Sau đó anh được một bệnh viện tư nổi tiếng trong nước mời về làm bác sĩ chủ chốt.
Nhờ tay nghề siêu đỉnh, anh nhanh chóng nổi danh, được giới nhà giàu và nghệ sĩ săn đón.
Ôn Cảnh Hình gần đây tuy sức khỏe ổn hơn, ăn uống ngon miệng, nhưng người đại diện vẫn lấy lý do “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để hẹn lịch với Tả Dục Lẫm.
Sáng sớm, Ôn Cảnh Hình cùng người đại diện đã đến.
Vì là bệnh viện tư, bảo mật tốt, nên vừa xuống xe, anh tháo khẩu trang và đi thẳng vào văn phòng của Tả Dục Lẫm.
Dọc đường, các y tá trong viện không khỏi tròn mắt nhìn anh.
Tuy kích động nhưng vì đang làm việc nên không ai dám lại gần.
Dù vậy, Ôn Cảnh Hình vẫn mỉm cười gật đầu chào họ.
Ngay khi anh đi khuất, mấy cô y tá lập tức nổ tung:
“Trời ơi, là Ôn ảnh đế kìa!”
“Ôi ôi ôi, tui đang cày phim tổng tài của ảnh nè! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên màn ảnh nữa!”
“Tui cũng đang xem! Ảnh với Tả Dữu đúng là couple trời sinh, hú hú~”
Câu cuối vừa nói xong, hai cô y tá còn lại liền quay sang nhìn bạn mình bằng ánh mắt sốc toàn tập, như thể đang nói “bà đang theo cái thể loại cp gì vậy!?”
Cô y tá nhỏ hơi chột dạ:
“Ơ… chứ các bà không thấy Ôn lão sư đối xử với Tả Dữu đặc biệt lắm sao?”
Nghĩ đến những clip fan ghép đôi đang viral trên mạng – ánh mắt dịu dàng, sự kiên nhẫn của Ôn Cảnh Hình dành cho Tả Dữu – cô y tá liền đỏ mặt phấn khích.
“Cái gì mà Ôn – Tả! Mấy cái đó là do tổ tiết mục dựng lên kịch bản thôi! Chứ ngoài đời sao có chuyện hai người họ—”
Chưa kịp dứt lời, cô y tá đó liền cứng họng. Bởi vì ở phía xa xa, Tả Dữu đang được nguyên một dàn người nhà hộ tống đi thẳng vào bệnh viện.
Cô y tá: “???”
Cô y tá vừa “đẩy thuyền” cp Ôn – Tả che miệng kích động:
Mẹ ơi, không lẽ tui đẩy trúng… hàng thật rồi!?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.