Phục vụ đi ngang qua còn nhiệt tình hỏi cô có cần giúp gì không, cô chỉ cười trừ, bảo đang chờ người.
Khổ nỗi, khách trong tiệm có không ít người thấy cảnh vừa rồi cô bị chặn ngoài cửa, giờ vẫn còn ngoái đầu nhìn cô đầy tò mò.
Lan Thanh Vũ cúi đầu che giấu ánh mắt lạnh lùng — vừa mất mặt vừa ức chế.
May mà giây sau cửa mở, cô vội điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười rạng rỡ.
“Tả sư huynh!”
Tả Dục Thăng hơi nhíu mày, không quen kiểu thân thiết lố lăng này nên dứt khoát cắt lời:
“Đừng gọi tôi là sư huynh, cứ gọi là Tả luật sư. Không biết Lan tiểu thư có việc gì gấp? Có liên quan đến hợp tác với giáo sư Nghiêm không?”
Lan Thanh Vũ khựng lại.
Cô không ngờ thái độ của anh lại lạnh lùng như vậy.
Lạnh đúng nghĩa.
Ánh mắt anh nhìn cô xa lạ, xa cách, kiểu như... không quen.
Không thể nào!
Rõ ràng hôm qua anh còn giúp cô tạo áp lực với ekip chương trình để tăng cường bảo vệ cho khách mời mà?
Cô nghĩ nghĩ, rồi tự an ủi: chắc là vì ở chỗ đông người, anh ngại bày tỏ quá rõ.
Lan Thanh Vũ đảo mắt quan sát xung quanh — quả nhiên, có vài người đã nhận ra Tả Dục Thăng và đang nhìn qua đây.
Tả Dục Thăng cũng thấy, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Thấy Lan Thanh Vũ vẫn chưa chịu lên tiếng, anh buộc phải nhấn mạnh:
“Lan tiểu thư, rốt cuộc cô có chuyện gì?”
“À… Tả luật sư, chỗ này đông người quá, khó nói chuyện. Hay là mình ra đằng kia nói chút được không?”
Cô chỉ về một góc có bồn hoa che chắn, ít người qua lại.
Tả Dục Thăng lo phía giáo sư Nghiêm thật sự có vấn đề gì, nên đành im lặng đi theo.
Lan Thanh Vũ đi trước, thấy có nhiều người liếc nhìn vì đi cùng Tả Dục Thăng, thì cảm thấy như được thỏa mãn cả một bụng hư vinh.
Quả nhiên, bắt được người như Tả Dục Thăng là lựa chọn chính xác nhất đời cô!
Đến chỗ khuất, Lan Thanh Vũ quay lại, nhìn người đàn ông cao ráo, điển trai, khí chất tri thức, lịch lãm — trái tim cô không kiềm được đập loạn vài nhịp.
“Tả luật sư, hôm nay em đến đây chủ yếu là muốn nghiêm túc cảm ơn anh. Hôm qua đông người quá, em thấy lời cảm ơn của mình hơi thiếu thành ý, nên hôm nay em—”
Tả Dục Thăng nhíu mày, giơ tay cắt lời cô luôn.
“Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này?”
Ánh mắt anh lạnh như băng.
Lan Thanh Vũ bị ánh nhìn đó dọa cho khựng lại, cuống quýt phân bua:
“Em… xin lỗi, em không biết bên trong anh có việc quan trọng. Người mở cửa cũng không nói gì với em, cho nên…”
Đến nước này rồi, cô vẫn còn định đổ lỗi cho người khác.
Tiếc là người cô đụng phải lại là Tả Dục Thăng.
Anh sẽ vì một người ngoài như cô mà trách mắng em ruột mình sao?
Đúng là cô vẫn chưa hiểu vị trí thật sự của mình ở đâu.
Sắc mặt Tả Dục Thăng chợt trầm xuống.
Lần đầu tiên anh dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lan Thanh Vũ, giọng nói cũng mang theo ý cảnh cáo nhàn nhạt.
“Lan tiểu thư, tôi không rõ tại sao từ hôm qua đến nay cô lại liên tục nói lời cảm ơn với tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ giữa chúng ta đang có sự hiểu lầm nào đó. Trước hôm qua, chúng ta hoàn toàn không quen biết. Hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp cô. Trước đó, giữa tôi và cô không hề có bất kỳ mối liên hệ gì. Có thể cô nhận nhầm người, cũng có thể cô hiểu sai ý gì đó.”
“Tóm lại, phiền cô đừng lấy cớ từng là học trò thầy giáo của tôi để tới nói mấy chuyện khó hiểu như vậy. Tôi rất bận, thời gian của tôi đều đã được sắp xếp kín.”
“Đương nhiên, nếu cô thực sự có chuyện cần nói, lần sau muốn trò chuyện như vậy có thể liên hệ trợ lý của tôi trước. Cậu ấy sẽ sắp xếp thời gian giúp cô, và tính phí theo mức thông thường để tán gẫu với tôi.”
Lan Thanh Vũ đứng hình.
Cô không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tả Dục Thăng.
Đây thật sự là Tả Dục Thăng mà cô biết sao?
Thật sự là người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn và điềm đạm kia sao?
Đáng tiếc, Tả Dục Thăng không hề bận tâm đến hình tượng của mình trong lòng cô đã sụp đổ thế nào.
Anh chỉ giữ lại chút lịch sự cuối cùng, gật đầu nhẹ.
“Nếu cô không có gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi xoay người bỏ đi, không chút lưu luyến.
Để lại Lan Thanh Vũ đứng chôn chân tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Tả Dục Thăng sao có thể, sao có thể đối xử với cô như vậy!
Lan Thanh Vũ cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy sự không cam tâm.
Rõ ràng trước đây anh còn quan tâm đến cô như thế, sao giờ lại trở nên lạnh lùng đến vậy, thậm chí có thể nói là… vô tình?
Rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu?
Cô nghĩ mãi không ra.
Ngay khi cô đang định đi tìm người giúp điều tra tình hình, thì từ bên cạnh đột nhiên có một cô gái trẻ chạy tới, vẻ mặt vô cùng phấn khích.
“Chị Thanh Vũ, chào chị! Em là fan của chị đó!”
Nghe vậy, Lan Thanh Vũ vội điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ kinh ngạc quay đầu nhìn cô bé.
“Em là fan của chị sao? Không ngờ chị cũng có fan nữa!”
Cô gái kia bị phản ứng của Lan Thanh Vũ làm cho cảm động đến phát khóc.
“Chị Thanh Vũ, có rất rất nhiều người yêu mến chị! Bọn em vẫn luôn âm thầm ủng hộ chị đó!”
Lan Thanh Vũ dịu dàng thở dài: “Cảm ơn các em đã ủng hộ chị… Chị thật sự không ngờ trên đời này vẫn còn những người dễ thương như các em. Chị cũng không hiểu tại sao mình lại đáng được yêu thích đến vậy.”
“Chị Thanh Vũ xinh đẹp, học giỏi, lại mạnh mẽ độc lập… Mỗi điểm trên người chị đều xứng đáng để bọn em ngưỡng mộ!”
Cô bé nói đầy chân thành.
Nghe lời khen, tâm trạng vốn đang bực bội của Lan Thanh Vũ cũng nhẹ nhõm được đôi chút.
Nhưng ngay khi cô vừa mới khẽ mỉm cười, cô gái kia bỗng lộ vẻ kích động hơn, cắn môi hỏi: “À, Thanh Vũ tỷ tỷ, người nãy đứng với chị… có phải là Tả Dục Thăng, Tả luật sư đúng không ạ?”
Khóe môi Lan Thanh Vũ khựng lại, cố gắng giữ nụ cười gượng gạo.
“Đúng vậy… em cũng biết anh ấy sao?”
Làm ơn đi, thiếu nữ bây giờ ai mà không biết Tả Dục Thăng chứ!
Hơn nữa, còn không ít người là “fan bạn gái” của anh ta!
Cô gái này hiển nhiên cũng là một trong số đó.
Nghĩ đến việc mình vừa nãy đứng gần Tả Dục Thăng đến vậy, cô bé kia như sắp khóc vì sung sướng.
Tiếc là cô không dám đến bắt chuyện với anh, chỉ đợi anh rời đi rồi mới dám lại gần Lan Thanh Vũ.
“Chị Thanh Vũ, không ngờ chị và Tả ca ca là bạn thân nha! Hai người hẹn nhau đi ăn sao? Gọi món gì vậy? Anh Tả thích ăn món gì thế?”
Nghe cô gái hỏi hết câu này đến câu khác, câu nào cũng xoay quanh “Anh Tả”, sự kiên nhẫn của Lan Thanh Vũ nhanh chóng cạn kiệt.
Cô cứ tưởng cô gái này là fan của mình, thật lòng đến chào hỏi.
Ai ngờ mục đích thật sự là đến để hỏi chuyện về Tả Dục Thăng.
“Xin lỗi nha, chị còn có việc phải xử lý gấp. Em về nhớ chú ý an toàn đó.”
– Lan Thanh Vũ cố gắng giữ nét mặt dịu dàng, gượng cười chào tạm biệt, không trả lời bất kỳ câu nào liên quan đến Tả Dục Thăng.
Cô gái kia chỉ để tâm đến lời tạm biệt, hơi thất vọng gật đầu.
“Dạ, chị Thanh Vũ cũng giữ gìn sức khỏe nha. Em sẽ luôn ủng hộ chị!”
Lan Thanh Vũ mỉm cười quay người bước đi, trong lòng thì lạnh nhạt hừ một tiếng.
Luôn ủng hộ cô?
Sợ là chỉ luôn ủng hộ cái người bên cạnh cô, chứ không phải cô đâu!
Xem ra, cô không thể từ bỏ ý định tiếp cận Tả Dục Thăng được.
Thậm chí, còn phải tiếp tục bám lấy anh ta, mới có thể củng cố fandom và độ hot của bản thân.
Chỉ tiếc là… hình như Tả Dục Thăng chẳng thân thiện với cô như trước nữa.
Nhưng cũng không sao.
Với lịch làm việc dày đặc của anh, chắc chắn anh chẳng có thời gian để quan tâm đến showbiz hay mạng xã hội.
Cô chỉ cần mượn tên tuổi của anh thôi cũng đủ rồi — như lần trước, chụp ảnh đăng WeChat là dân mạng réo tên rần rần.
Nghĩ đến đây, Lan Thanh Vũ cảm thấy yên tâm hơn, liền rời đi.
Lúc Tả Dục Thăng quay lại phòng riêng, Tả Dục Kiệt lập tức nhào tới hóng chuyện: “Anh vừa nói gì với Lan Thanh Vũ thế hả?”
Tả Dục Thăng lạnh lùng liếc một cái: “Một người đàn ông to xác mà lắm chuyện thế? Hay là bỏ làm nhạc sĩ đi làm phóng viên giải trí luôn đi?”
Bị anh cả mắng cho một câu, Tả Dục Kiệt nghẹn họng.
“Anh đúng là… Em quan tâm anh mà! Anh em tình thâm, hiểu không!”
Ngồi bên cạnh, Tiêu Nhã Tình chứng kiến thần tượng bị dằn mặt mà suýt nữa phun cơm ra ngoài, cố gắng nhịn đến đỏ cả mặt.
Tả Dữu thấy vậy, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Có phải hình tượng anh ba của tôi trong lòng cô sụp đổ rồi không?”
Tiêu Nhã Tình không tiện trả lời, đành vội xua tay lia lịa, ánh mắt kiên định: Không đời nào!
Tả Dữu nhìn cô như thể bị “trúng độc sân khấu”, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Con bé này đúng là bị hình tượng anh ba trên sân khấu đầu độc quá nặng rồi…
Vì chiều nay còn có việc, Tả Dục Thăng ăn xong là đứng lên đi tính tiền rồi rời đi.
Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò Tả Dục Kiệt: “Nhớ đưa hai cô gái về nhà an toàn.”
Tả Dục Kiệt vung tay qua loa: “Biết rồi biết rồi!”
Sau khi anh cả đi, ba người còn ngồi lại một lát cho tiêu cơm — mà thực ra, chỉ có Tả Dữu là đang tiêu cơm.
“Nhìn em thế kia, ở nhà đâu đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, sao lúc ăn lại như kiểu sắp chết đói vậy?” – Tả Dục Kiệt ngồi bên cạnh cười khẩy.
Tả Dữu vẫy vẫy nắm đấm, ý là chờ đấy, để bụng tôi bớt căng sẽ cho anh biết tay!
Hành động vừa đấm vừa ôm bụng của cô khiến Tả Dục Kiệt bật cười.
“Rồi rồi rồi, câm miệng lại đi mà tiêu hóa đi!”
Anh còn đang đợi về nhà ngủ bù đây.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc Tả Dữu đỡ hơn, ba người mới rời khỏi tiệm nướng.
Nhưng khi Tả Dục Kiệt vừa định hỏi nhà Tiêu Nhã Tình ở đâu để đưa cô về thì cô đã vội từ chối.
“Không cần đâu, nhà em gần lắm, tự về được ạ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.