Tả Dục Kiệt nghe vậy cũng chỉ “ừ” một tiếng, rồi thuận miệng bảo:
— Vậy thì em nhớ tự lo cho mình nhé.
Nói xong, anh liền kéo tay Tả Dữu đi về phía bãi đậu xe.
Sau lưng, Tiêu Nhã Tình nhìn theo bóng hai người họ rời đi, đến khi không còn thấy nữa mới xoay người bước đi.
Tả Dữu vừa ngồi vào xe đã quay đầu nhìn lại phía sau, thấy Tiêu Nhã Tình lúc này mới rời đi, cô khẽ tặc lưỡi cảm thán:
Xác nhận rồi, cô nàng này chắc chắn là fan cứng của anh ba mình.
— Em tặc tặc cái gì thế? Không lo ăn uống đàng hoàng à?
Tả Dục Kiệt vừa xoay vô lăng vừa châm chọc cô em gái.
Tả Dữu lười đôi co với tên đầu đất này, chỉ sâu xa buông một câu:
— Đúng là người ngốc có số hưởng.
— Gì cơ? Ý em là đang chửi anh ngu hả? Đợi về nhà anh méc ba mẹ!
Tả Dữu trợn trắng mắt:
— Trẻ con.
Hai anh em cứ thế cãi nhau chí chóe trên đường về nhà.
Về đến nơi, Tả Dữu hào hứng kể với ba mẹ việc mình thử vai thành công.
Ba Tả và mẹ Tả nghe xong cũng mừng rỡ không kém.
Ba cười ha hả:
— Ba biết ngay con gái ba thể nào cũng làm nên chuyện. Thấy chưa, vai đó nhẹ nhàng là vào tay luôn rồi còn gì!
Mẹ Tả thì sờ sờ mặt mình, mặt mày đầy tự hào:
— Thấy chưa, đúng là được thừa hưởng gương mặt đẹp của mẹ. Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847439/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.