Tả Dữu theo phản xạ chọn phòng gần nhà ăn nhất bên phải, lý do: gần đồ ăn, ăn nhanh hơn!
Nhưng vừa mới tới cửa phòng thì thấy bên trong có một chiếc vali đặt dưới đất.
Lập tức hiểu ra có người chiếm phòng trước rồi, Tả Dữu bước lùi ra sau, miệng xin lỗi:
“Xin lỗi nha, tôi không biết trong này có người rồi.”
Từ bóng tối trong phòng bước ra một người — nở nụ cười dịu dàng nhìn Tả Dữu:
“Không sao đâu.”
Là Lan Thanh Vũ.
Tả Dữu gật đầu chào lại, nhưng thực lòng chẳng muốn nhìn cái nụ cười giả tạo kia chút nào, quay lưng định đi tìm phòng khác.
Nhưng Lan Thanh Vũ lại đột ngột gọi cô lại…
“Tả Dữu, chờ đã!”
Tả Dữu sững người, ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta.
Giữa cô và Lan Thanh Vũ cũng chẳng thân thiết đến mức có chuyện gì để nói riêng cả.
Nhưng Lan Thanh Vũ lại chẳng thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của cô, đi tới với gương mặt đầy áy náy.
“Kỳ trước tụi mình hiểu lầm nhau nhiều quá. Bây giờ chương trình quay kỳ mới rồi, hay là mình bắt tay giảng hòa, làm lại từ đầu được không?”
Khi nói câu đó, ánh mắt Lan Thanh Vũ rất khéo léo liếc về phía chiếc camera đặt trong phòng.
Góc máy kia vừa đúng có thể bắt trọn biểu cảm của Tả Dữu.
Vì có máy quay ở đó, Lan Thanh Vũ chắc mẩm Tả Dữu sẽ không dám từ chối lời đề nghị làm hòa của cô ta.
Bằng không, dân mạng sẽ chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847441/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.