Đằng hắng một tiếng, anh đành lấy tư cách đàn anh và người từng trải để khuyên:
“Sau này khi chương trình lên sóng chính thức, độ nổi tiếng của em sẽ tăng nhanh, tình huống em gặp cũng sẽ nhiều hơn. Fan cuồng như thế này sẽ không ít đâu. Tóm lại, em phải biết giữ ranh giới với fan, nếu không dễ dính rắc rối lắm.”
Lần này Tả Dữu không chống chế nữa, ngược lại còn gật đầu nghiêm túc:
“Anh nói đúng, em sẽ rút kinh nghiệm!”
Trước giờ cô luôn nghĩ ai thích mình đều là người có mắt nhìn, cũng đều là người tốt.
Nhưng hôm nay đã khiến cô nhận ra: không phải ai thích mình cũng đều là người tốt.
Cũng có thể là vài kẻ kỳ quặc, đáng ngại.
Tóm lại, sau này không thể thấy fan là vồn vã đối xử như người thân được nữa.
Qua gương chiếu hậu, Ôn Cảnh Hinh thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tả Dữu, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Xem ra cô bé này đã hiểu vấn đề.
Không khí trong xe lại trở về yên tĩnh.
Nhưng rõ ràng tâm trạng Tả Dữu đã được điều chỉnh ổn hơn nhiều sau khi nghe anh nói, đến cả không khí xung quanh cũng như nhẹ nhàng hơn theo cô vậy.
Hai tiếng sau, xe dừng ở một thị trấn nhỏ.
Lúc này đã đầu giờ chiều, từ sáng giờ Ôn Cảnh Hinh và Tả Dữu phải đi máy bay rồi di chuyển tiếp bằng ô tô, đến giờ vẫn chưa ăn trưa.
Vừa bước xuống xe, Tả Dữu khí thế hồi phục thì thể lực lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847440/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.