Sáng nay quay liên tục, không có cơ hội riêng tư, chỉ đành kéo dài đến bây giờ.
Lan Thanh Vũ giờ mới nhớ ra chuyện Lăng Tiêu từng nói.
Nhưng giờ cô còn đang bận chuẩn bị đi dạo phố, chuyện gì không thể để sau hãy nói?
Cô còn tưởng Lăng Tiêu định xin lỗi hoặc giãi bày gì đó, dù sao hôm qua lúc chọn nông cụ còn tự dưng tuyên bố “chỉ là bạn bè”.
Giờ chắc đang hối hận nên tìm cô giải thích.
Tuy trong lòng hơi bực, nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: “Ừ, anh muốn nói gì?”
Lăng Tiêu nhìn gương mặt ngây thơ không biết gì của cô, lòng như bị ai bóp chặt.
Một khi nói ra những lời này, quan hệ giữa anh và Thanh Vũ chắc chắn sẽ rạn nứt.
Cô nhất định sẽ buồn lắm.
Nhưng anh cũng không còn cách nào, người đại diện bên công ty đang gây áp lực, anh không thể không làm vậy.
Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu đành bất đắc dĩ lên tiếng:
“Thanh Vũ, mấy ngày tới trong show... mình nên giữ khoảng cách thì hơn, đừng thân thiết quá. Anh sợ ảnh hưởng không tốt, người đại diện anh...”
Câu tiếp theo Lan Thanh Vũ không nghe rõ nữa, cô chỉ nghe đúng mỗi câu “giữ khoảng cách”.
“Anh... anh vừa nói gì?”
Cô trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, không dám tin vào tai mình.
Cô còn chưa kịp đuổi anh đi, anh lại dám chủ động yêu cầu cô giữ khoảng cách?
Nếu không nhớ quanh đây còn có camera, chắc cô đã mắng anh một trận cho hả dạ.
Anh lấy đâu ra mặt dày vậy?
Lăng Tiêu nhìn ánh mắt sửng sốt của cô, thấy tim nhói lên.
Anh biết cô không thể tin được mình lại nói mấy lời như vậy. Nhất định là rất tổn thương.
Anh chỉ có thể tiếp tục giải thích:
“Em cũng biết tình hình của anh rồi đấy, làm thần tượng mà, công ty không muốn dính tin đồn không đáng có. Nhưng em tin anh đi, chỉ là tạm thời thôi. Dù không thể thân thiết trên sóng, nhưng ngoài đời tụi mình vẫn có thể nói chuyện như trước. Trong lòng anh, luôn luôn có em.”
Ý anh là muốn cô làm người yêu bí mật của anh?
Anh lấy đâu ra tự tin vậy?
Nếu không phải vì anh có chút tiếng tăm, dễ lợi dụng, Lan Thanh Vũ còn lâu mới để mắt tới anh!
Cô suýt bật cười vì tức.
Cô đã định mặc kệ hết, nói cho anh biết cô thật sự nghĩ gì, để anh tự nhìn lại bản thân mình, đừng có mà tự ảo tưởng nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, Tả Dữu từ trong phòng bước ra, cả hai người họ theo bản năng nhìn sang.
Tả Dữu chớp mắt khó hiểu, rồi tỉnh bơ nói:
“Ờ... hai người cứ tiếp tục phát cẩu lương đi ha, tôi không thấy gì hết đâu.”
Phát cẩu lương cái đầu cô á!
Nếu như trước đây Lan Thanh Vũ còn nhẫn nhịn vì Lăng Tiêu có thể mang lại nhiệt độ và độ phủ sóng, thì giờ phút này—ngay sau khi nghe những lời này—cô đã hoàn toàn quyết định:
Cắt đứt mọi liên hệ với Lăng Tiêu.
Cô hít sâu một hơi, một lần nữa kìm nén sự chán ghét trong lòng, nhìn Lăng Tiêu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.
“Chuyện này em biết rồi, cảm ơn anh đã nói. Muộn rồi, em về nghỉ trước.”
Cô sợ nếu mình nhìn Lăng Tiêu thêm một chút, ngay cả nụ cười cũng không giữ nổi.
Nói xong, Lan Thanh Vũ xoay người trở về phòng.
Lăng Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt toàn là tiếc nuối lẫn lưu luyến.
Anh biết mình đã phụ lòng Thanh Vũ, khiến cô phải chịu ấm ức, nhưng tất cả chỉ là tạm thời.
Chờ anh nổi tiếng hơn một chút, danh tiếng cao hơn một chút, không còn phụ thuộc vào đám fan bạn gái kia nữa, đến lúc đó anh sẽ đường đường chính chính nói với cả thế giới rằng, người anh thích chính là Lan Thanh Vũ!
Tới lúc đó, dù là ai cũng không thể ngăn cản anh ở bên cô!
Lăng Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhà của Tả Dữu.
Tả Dữu vừa ra ngoài đổ nước, sau câu nói xấu hổ ban nãy thì cũng mặc kệ Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ đang đóng cái vở ngôn tình gì, đi thẳng vào bếp rót nước.
Cô nghĩ khi mình quay lại thì cả hai người kia đều đi hết rồi, không ngờ Lan Thanh Vũ đã rời đi, nhưng Lăng Tiêu vẫn còn đứng đó, hơn nữa từ lúc cô về, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt về phía mình.
Nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố ý đứng đó chờ cô?
Tả Dữu liếc anh ta một cái đầy khó hiểu, xoay người định về phòng.
Cô không có hứng phí thời gian nói chuyện với thể loại như Lăng Tiêu.
Nhưng Lăng Tiêu lại đột ngột gọi cô lại.
“Tả Dữu, khoan đã!”
Tả Dữu định làm lơ như không nghe thấy, nhưng câu tiếp theo của Lăng Tiêu khiến cô phải khựng lại.
“Em vẫn còn thích tôi, đúng không?”
Tả Dữu: Hả????
Anh ta nói câu đó là nghiêm túc đấy hả?
Tả Dữu xoay người lại, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.
Thấy cô dừng lại, lại còn vẻ mặt kinh ngạc như bị nói trúng tim đen, Lăng Tiêu càng thêm đắc ý.
Anh ta vốn biết, Tả Dữu không thể nào hết thích mình được.
“Trước kia đối xử với em như vậy là tôi sai. Nhưng tính tôi vốn luôn dứt khoát trong chuyện tình cảm, không dây dưa nhập nhằng, cũng sẽ không giống những người khác — dù không thích vẫn cứ lằng nhằng không dứt.”
Ý anh ta là gì, đang giải thích chuyện từng làm mất mặt Tả Dữu trước bao người và ekip sản xuất là xuất phát từ lòng tốt?
Chỉ là không muốn để cô hy vọng?
Tả Dữu dù từng gặp qua vô số kẻ mặt dày, giờ phút này cũng phải choáng váng vì độ trơ trẽn của Lăng Tiêu.
Logic kiểu gì mà giống như: “Tôi đánh mắng cậu là vì muốn tốt cho cậu”?
Nếu thật sự muốn tốt cho cô thì không thể nói chuyện đàng hoàng một cách tôn trọng sao, nhất định phải cà khịa rồi coi thường người ta mới được à?
Lúc Tả Dữu còn đang choáng váng vì cái logic ấy, Lăng Tiêu vẫn tiếp tục: “Dù sao thì, chuyện trước đây cũng đã qua một thời gian rồi. Chúng ta vẫn phải cùng nhau quay chương trình, tôi hy vọng em đừng vì quá khứ mà nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm, hoặc cố ý nhắm vào tôi. Như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng đến cả ê-kíp chương trình.”
“Cho nên tôi hy vọng từ ngày mai, chúng ta có thể trở lại làm bạn như trước…”
Tả Dữu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lập tức giơ tay cắt ngang lời anh ta.
“Dừng lại đã!”
Cô sợ nếu để Lăng Tiêu nói thêm câu nào, mình sẽ không kiềm được mà lao vào đấm vài cái để hả giận.
Lăng Tiêu bị ngắt lời, sắc mặt thoáng cái trở nên khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn, cau mày hỏi cô:
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là muốn sửa lại vài lời anh vừa nói.”
Tả Dữu hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, cố giữ bình tĩnh để không phải động tay.
“Thứ nhất, cái chuyện anh gọi là ‘đã qua từ lâu’ ấy, nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện anh mắng tôi, cà khịa tôi vẫn còn đang trending khắp nơi đấy, chưa đến một tuần nữa là. Gọi là lâu rồi ư?”
“Thứ hai, tôi khi nào nhắm vào anh? Nếu anh định nói là vì tôi không nói chuyện hay tương tác gì với anh, vậy xin lỗi, tôi muốn nói đây không phải nhắm vào, mà là thói quen cá nhân. Tôi vốn không nói chuyện với những người mình không thích, thế thôi.”
“Tôi còn chẳng thèm để trong mắt, thì nhắm vào làm gì?”
“Thứ ba, chúng ta từ khi nào là bạn bè? Là người trong cuộc mà tôi không hề biết đấy.”
Tả Dữu chân thành nhìn anh ta, như thật sự đang chờ câu trả lời giải thích.
Lăng Tiêu bị nói một tràng thì mặt tối sầm lại.
Ý cô là từ đầu đến cuối không hề coi anh ra gì?
Cô tưởng mình là ai?
Anh đã hạ mình xin lỗi thế kia, mà cô không cho chút thể diện nào, lại còn mắng thẳng mặt như vậy!
Lăng Tiêu giận đến mức gần như không kiềm được, suýt nữa thì buột miệng mắng.
Nếu không phải quản lý dặn anh cố tạo chút “phản ứng hóa học” với Tả Dữu để tăng tương tác, thì đời nào anh lại hạ mình đi nói chuyện!
“Tả Dữu, cô ——!”
“Tôi đây.”
Tả Dữu thong thả nhìn anh, cắt ngang.
“Nếu anh không còn gì để nói, tôi khuyên nên đi ngủ sớm. Người mà ngủ không đủ, đầu óc sẽ không tỉnh táo, rất dễ nói mớ. Nhìn mấy câu anh vừa nói đi, may mà tôi nhanh trí sửa lại kịp. Lần sau đừng như vậy nữa nhé.”
Cô nói với vẻ mặt “Cũng may có tôi cứu anh khỏi mất mặt trước bàn dân thiên hạ”, khiến Lăng Tiêu tức đến mức trợn tròn mắt, suýt phun lửa.
“Tả Dữu cô ——!”
Cô đúng là không biết tốt xấu!
Anh ta chưa kịp nói hết câu đe dọa, thì một cánh cửa phía đối diện bật mở.
Ôn Cảnh Hinh lặng lẽ xuất hiện ở cửa, mặt lạnh tanh nhìn Lăng Tiêu.
Dù không nói một lời, nhưng ánh mắt của anh đủ lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
Như thể chỉ cần Lăng Tiêu dám nói thêm một câu nữa, anh sẽ ra tay thật.
Lăng Tiêu lập tức tỉnh táo lại, hậm hực trừng Tả Dữu một cái, nuốt cục tức vào bụng rồi phủi tay bỏ đi.
Còn việc anh có tức đến phát bệnh hay không, Tả Dữu cũng không rảnh để quan tâm.
“Hắn tìm em làm gì thế?” Ôn Cảnh Hinh thấy Lăng Tiêu đi rồi, cau mày bước đến cạnh Tả Dữu.
Tả Dữu buông tay, vẻ mặt bất lực.
“Chắc não có vấn đề gì đó. Nhưng không sao đâu, những lời hắn nói vừa rồi em đã trả lại hết rồi.”
Cô rất hài lòng với màn thể hiện của mình vừa rồi.
Ôn Cảnh Hinh nhìn cô mặt mày vô tư, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Anh nghe hết những gì cô nói với Lăng Tiêu.
So với Lăng Tiêu chỉ biết nổi nóng và dọa nạt, Tả Dữu cả quá trình không hề dùng một từ th* t*c, nhưng lại khiến đối phương phát điên.
Miệng cô không có vũ khí, nhưng không có nghĩa là Lăng Tiêu sẽ không “chó cùng rứt giậu”.
Vì vậy Ôn Cảnh Hinh mới phải đứng dậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.