“Lần sau hắn lại đến tìm em, em có thể báo với đạo diễn, hoặc nói với tôi. Đừng một mình đối đầu với hắn.”
Ôn Cảnh Hinh không nhịn được dặn dò.
Tả Dữu im lặng nhìn anh một cái, sau đó nói: “Anh quên là ngoài việc cãi nhau giỏi, em còn có tuyệt chiêu khác hả?”
Ôn Cảnh Hinh sững người, ngay sau đó nhớ đến hôm đó Tả Dữu đứng trước cửa tiệm nước giải khát, bày ra khí thế oai phong lẫm liệt, bỗng im lặng.
“Hừ hừ, đừng nói là một mình hắn, thêm một tên nữa cũng không phải đối thủ của em!”
Tả Dữu đắc ý lầm bầm một tiếng, còn không nhịn được giơ nắm tay nhỏ ra khoe.
Ôn Cảnh Hinh bất đắc dĩ xoa trán, nhìn gương mặt “Bổn tiểu thư vô địch thiên hạ” của Tả Dữu mà bật cười.
“Xin lỗi, là tôi xem thường em rồi.”
“Không sao đâu, em biết anh cũng vì lo cho em thôi.”
Thấy Ôn Cảnh Hinh nói xin lỗi, Tả Dữu lại thấy ngại, bèn bước tới gần.
Cô gãi đầu, trong lòng biết chắc chắn Ôn Cảnh Hinh là vì nể mặt ba mẹ cô, cũng vì giờ hai người họ là một cặp đôi bị buộc chung thuyền nên mới chịu ra tay giúp đỡ.
Cô không thể nào không biết điều như vậy, trái lại còn nghiêm túc nhìn anh, nói:
“Anh yên tâm, từ mai trở đi, em cũng sẽ cố gắng phối hợp vì cặp đôi của tụi mình, nỗ lực tạo nhiệt!”
Ôn Cảnh Hinh còn chịu khó tạo nhiệt như thế, cô đương nhiên không thể kéo chân sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847453/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.