🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không sao! Chuyện nhỏ này em chịu được!” – Tả Dữu cắt ngang lời anh, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ ngực như đang gánh vác đại sự.

 

“Vậy làm phiền em thử giúp anh một miếng.” – Ôn Cảnh Hinh lịch sự cảm ơn.

 

Tả Dữu nhìn Ôn Cảnh Hinh bằng ánh mắt đầy thương cảm, thầm nghĩ: đúng là quá đáng thương rồi.

 

Cho nên lát nữa, cô nhất định phải thử hết tất cả, mô tả chi tiết từng vị một để anh cảm nhận trọn vẹn bằng tinh thần!

 

【Hu hu hu, thầy Ôn đáng thương quá, bao nhiêu món ngon mà chỉ được nhìn chứ không được ăn.】

 

【Mà khoan đã... tui nhớ thầy Ôn xưa giờ đâu có mê mấy món vặt đó đâu? Sao hôm nay tự nhiên có hứng thú dữ vậy?】

 

Nhưng vì Ôn Cảnh Hinh diễn quá đạt, nên fan trong phòng livestream cũng không thể đoán được anh có thật sự muốn ăn hay không, thậm chí còn thấy thương.

 

【Chị em ơi, nghĩ rộng tí! Có khi nào thầy Ôn không thật sự muốn ăn, mà là cố tình làm vậy để Tả Dữu thấy vui mà ăn không?】

 

【Không quan tâm! Dù là thật sự muốn ăn hay giả bộ, tui thấy chắc chắn thầy là vì muốn Tả Dữu ăn ngon miệng hơn thôi! Fan CP tụi tui không lý trí đâu nha!】

 

Dù bình luận có nói gì, thì kế tiếp, Tả Dữu cũng chính thức trở thành “người thử đồ ăn” của Ôn Cảnh Hinh – mỗi lần ăn một món, cô đều rất nghiêm túc mô tả lại mùi vị cho anh nghe.

 

Mà không hiểu cô có năng khiếu hay sao, fan đang xem vốn không chú ý tới mấy món đó, nghe cô nói mà cũng thấy đói bụng theo, nước miếng muốn chảy ròng ròng.

 

【Thôi xong rồi, Tả Dữu ơi, cậu mở luôn kênh ăn uống livestream đi! Nói chuyện thôi mà cũng khiến người ta thèm muốn xỉu!】

 

【Tui cũng vậy á! Rõ ràng mới ăn xong mà vẫn thấy đói, giận ghê!】

 

【Hehe, tui nhanh tay đặt hộp cơm rồi, chuẩn bị sẵn tinh thần ăn theo nè!】

 

【Chỗ này ở đâu vậy trời? Tui cũng muốn đi ăn thử!】

 

Không khí bên Tả Dữu và Ôn Cảnh Hinh vô cùng dễ chịu, mọi người đều tập trung vào tương tác của họ và đồ ăn ngập tràn.

 

Ngược lại, bầu không khí giữa Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ lại hoàn toàn trái ngược.

 

Sau khi xuống xe, hai người tạm thời đi cùng nhau, nhưng từ sau chuyện xảy ra buổi trưa, thái độ của Lan Thanh Vũ với Lăng Tiêu là không thể chấp nhận nổi.

 

Trước ống kính, cô vẫn cố tỏ ra dịu dàng, nở nụ cười ngọt ngào để không ai nghi ngờ gì.

 

Nhưng chỉ cần máy quay chuyển đi chỗ khác, nụ cười đó lập tức biến mất.

 

Lăng Tiêu đương nhiên nhận ra sự lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường.

 

Dù sao thì cô ấy vẫn còn giận, buổi trưa anh nói những lời quá đáng, khiến cô tổn thương, giờ mà đòi cô vui vẻ lại như trước thì đúng là quá vô lý.

 

Nghĩ vậy, anh càng thấy áy náy.

 

Hai người cứ đi lòng vòng một lúc, Lăng Tiêu bỗng thấy phía trước có con phố ẩm thực, bèn đề nghị:

 

“Hay mình qua bên đó đi một chút?”

 

Thời tiết hôm nay nóng nực, lại không mang nước theo, ít ra cũng nên mua cho Thanh Vũ ly nước.

 

Dù có giận đến đâu, cũng phải uống nước chứ.

 

Lan Thanh Vũ không phản đối, nhưng cũng chẳng buồn góp ý gì.

 

Cô đang mải suy nghĩ làm sao tạo ra một tình huống để cắt đứt với Lăng Tiêu một cách danh chính ngôn thuận, đồng thời đổ hết lỗi lên đầu anh, biến mình thành người bị hại.

 

Khi hai người vừa đến gần phố ẩm thực, ánh mắt Lan Thanh Vũ bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

 

Cô nhìn kỹ lại, hóa ra là Tả Dữu – hai tay đầy đồ ăn, và Ôn Cảnh Hinh – đứng bên cạnh, chẳng có gì trong tay, chỉ im lặng nhìn cô ăn.

 

Tả Dữu ăn, mà Ôn Cảnh Hinh lại không ăn gì?

 

Nhận ra điều đó, trong lòng Lan Thanh Vũ trào lên một cơn tức giận và bất bình.

 

Tả Dữu có phải quá đáng quá không?

 

Cô ta đang ỷ vào việc Ôn Cảnh Hinh đối xử tốt mà được đà lấn tới?

 

Sao lại bắt anh đứng nhìn trong khi mình ăn ngon lành như vậy?

 

“Hừ, xui xẻo thật, lại đụng trúng bọn họ.” – Lan Thanh Vũ lẩm bẩm.

 

Bên cạnh, Lăng Tiêu cũng thấy hai người kia, gương mặt tối sầm lại, khẽ hừ một tiếng.

 

Nghe thấy giọng anh, Lan Thanh Vũ mới hoàn hồn, vội đè xuống những suy nghĩ trong đầu.

 

Nhưng rất nhanh, một ý tưởng lóe lên.

 

Cô cảm thấy... hình như mình đã nghĩ ra cách chia tay với Lăng Tiêu mà không bị ghét rồi!

 

Lan Thanh Vũ thu lại ý cười nơi khóe môi, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Lăng Tiêu đứng bên cạnh:

 

“Là thầy Ôn với Tả Dữu, mình qua đó chào hỏi một tiếng đi.”

 

Lăng Tiêu thật sự không muốn đồng ý.

 

Giữa trưa, Tả Dữu từ chối làm bạn với anh, chuyện đó anh vẫn chưa quên được.

 

Nhưng nể mặt Lan Thanh Vũ, anh cũng không thể thừa nhận mình nhỏ mọn như vậy được, như thế thì trông chẳng giống đàn ông chút nào.

 

Cuối cùng, anh chỉ miễn cưỡng gật đầu, còn lầm bầm:

 

“Một lát nữa nếu Tả Dữu dám bắt nạt em, em trốn ra sau lưng anh, anh sẽ không để cô ta…” bắt nạt em đâu.

 

Lăng Tiêu vẫn định đóng vai người hùng bảo vệ Lan Thanh Vũ như mọi lần, nhưng nói được nửa câu lại chợt nhớ đến quản lý của mình, đành ngậm miệng lại.

 

Lan Thanh Vũ thì đương nhiên để ý thấy sự khác thường đó, nhưng trong lòng lại càng khinh thường hơn.

 

Phản kháng quản lý cũng không dám, còn bày đặt giả vờ thâm tình si tình, nhìn mà buồn nôn!

 

Hai người cùng đi về phía Tả Dữu và Ôn Cảnh Hinh.

 

Vì Ôn Cảnh Hinh và Tả Dữu đang quay lưng về phía họ, nên khán giả trong phòng livestream là những người đầu tiên thấy được cảnh tượng này.

 

【 Chết rồi, Lăng Tiêu với Lan Thanh Vũ tới rồi. Tự dưng thấy có gì đó không đúng lắm... 】

 

【 Thật sự luôn, hai người đó chưa nói gì mà mình có linh cảm sẽ có chuyện to đấy. 】

 

【 Thôi mình vẫn thích nhìn Tả Dữu với anh Ôn hơn, vibe ngọt ngào hơn hẳn. 】

 

Một người thì đang ăn, người kia thì ngồi cạnh nhìn chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa khăn giấy, rót nước.

 

Nhìn vào, đúng là cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

 

“Thầy Ôn!”

 

Lan Thanh Vũ ở phía sau không nhịn được mà gọi.

 

Ôn Cảnh Hinh và Tả Dữu đồng loạt quay đầu lại.

 

Nhìn thấy hành động ăn ý của hai người, Lan Thanh Vũ cắn nhẹ môi, cố nén cơn ghen.

 

“Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp hai người ở đây.” – cô ta mỉm cười dịu dàng.

 

Tả Dữu thoải mái đưa tay lấy khăn giấy từ tay Ôn Cảnh Hinh, nhìn Lan Thanh Vũ rồi chậm rãi nói:

 

“Ở đây vốn nhỏ xíu, gặp nhau thì có gì lạ?”

 

Lan Thanh Vũ nghẹn họng, theo phản xạ quay sang nhìn Ôn Cảnh Hinh, nhưng thấy anh vẫn lạnh nhạt, rõ ràng là cũng đồng tình với câu trả lời của Tả Dữu.

 

Nụ cười trên mặt Lan Thanh Vũ bất giác có chút gượng gạo.

 

“Tả Dữu, cô quá đáng rồi đấy. Bọn tôi thấy hai người mới có lòng lại chào hỏi, cô cần gì cứ nhắm vào bọn tôi như vậy?”

 

– Lăng Tiêu không nhịn được nữa khi thấy người con gái mình thích bị “bắt nạt”, bèn bước lên bảo vệ.

 

Anh cau mày, giận dữ nhìn Tả Dữu.

 

“Nếu cô không biết cách tôn trọng người khác, thì tôi khuyên cô nên quay lại mẫu giáo học lại đi, chứ không thì—”

 

Tả Dữu giờ chỉ cần nhìn thấy Lăng Tiêu là bực, liền giơ tay cắt ngang:

 

“Cái gọi là tôn trọng của anh là đứng đó quát tháo người khác à? Wow, anh ‘chất lượng’ thật đấy.”

 

Cô bật cười lạnh lẽo, giọng đầy mỉa mai.

 

“Cô!”

 

Lan Thanh Vũ vội giả bộ lo lắng, tiến lên cản Lăng Tiêu lại:

 

“Thôi Lăng Tiêu, đừng cãi nhau với Tả Dữu nữa, em không sao mà…”

 

Cô nói thì là nói với Lăng Tiêu, nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía Ôn Cảnh Hinh.

 

Tiếc là Ôn Cảnh Hinh vẫn chẳng hề nhìn cô lấy một cái, ánh mắt anh chỉ dừng ở đâu đó xa xa.

 

Lan Thanh Vũ biết — đây chính là cơ hội.

 

Cô bắt đầu mềm giọng, dụi tắt ngọn lửa giận của Lăng Tiêu.

 

Lăng Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đưa tay đẩy cô ra.

 

Tuy không dùng lực gì, nhưng Lan Thanh Vũ lại hét lên một tiếng, cả người nghiêng sang một bên ngã xuống.

 

“A!”

 

Đặc biệt là vị trí ngã cũng tính toán kỹ lưỡng: rõ ràng đứng sát Lăng Tiêu, vậy mà thân thể lại cố tình nghiêng về phía Ôn Cảnh Hinh.

 

Dù Ôn Cảnh Hinh có lạnh nhạt cỡ nào, là đàn ông sao có thể trơ mắt nhìn cô ngã ngay trước mặt?

 

Chắc chắn sẽ phải đưa tay ra đỡ lấy cô!

 

Chính vì nghĩ như vậy, Lan Thanh Vũ hoàn toàn yên tâm thả mình ngã nhào xuống đất, thậm chí còn chẳng hề giơ tay lên đỡ, để cú ngã trông thật “thật”.

 

Sau đó—

 

“Rầm!”

 

Cô ngã thẳng xuống đất, bụi bay mù mịt.

 

Tả Dữu: (⊙▽⊙)

 

Cô nhìn Lan Thanh Vũ nằm sõng soài dưới đất, thật sự không nhịn được cười.

 

Đau thay luôn á trời.

 

Cái cú ngã đó chắc đau lắm, ngã như thật luôn.

 

Tả Dữu cũng phải thầm phục cô nàng, đúng là tự tàn nhẫn với bản thân ghê.

 

Lan Thanh Vũ thì đúng là đang đau thật.

 

Mông với lưng ê ẩm, nằm yên không động đậy.

 

Cảm nhận cơn đau lan ra khắp người, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ:

 

Ôn Cảnh Hinh thật sự không thèm đỡ mình??

 

Cô muốn xem rốt cuộc anh đang làm gì, nhưng Lăng Tiêu đã nhanh hơn một bước.

 

“Thanh Vũ!”

 

Lăng Tiêu hoảng hốt chạy lại định đỡ cô dậy.

 

Lan Thanh Vũ thu lại suy nghĩ, làm theo kịch bản mình đã chuẩn bị sẵn – mở mắt, nước mắt lưng tròng, quay mặt đi, nói:

 

“Anh đừng lại gần em!”

 

Nước mắt không cần phải ép, vì đau thật nên cứ tuôn ra tự nhiên.

 

Lăng Tiêu ngơ ngác: “Thanh Vũ, em…”

 

“Sao anh lại đẩy em?”

 

– cô nhìn anh đầy tổn thương – “Em chỉ muốn ngăn anh đừng cãi nhau với Tả Dữu thôi mà… vậy mà anh…”

 

Lăng Tiêu cuống quýt: “Anh… anh không cố ý…”

 

Rõ ràng anh chẳng dùng bao nhiêu sức, sao cô lại ngã mạnh đến thế?

 

Nhưng nghĩ kỹ lại… đúng là ngay sau khi anh vùng tay ra, cô mới ngã.

 

Chẳng lẽ…

 

Là do anh mạnh tay quá mà không nhận ra?

 

Dù thế nào đi nữa, Lăng Tiêu cũng không bao giờ nghĩ Lan Thanh Vũ tự mình ngã.

 

Với anh, chắc chắn là do anh sơ suất làm cô đau.

 

Nghĩ đến đó, anh hối hận vô cùng.

 

“Xin lỗi Thanh Vũ, anh thật sự không cố ý, chỉ là sơ ý… Em có sao không? Anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.