Nghe cô gọi món xong, Ôn Cảnh Hinh thầm thở phào một hơi.
Còn ăn được là tốt rồi, không có gì bất thường.
【Ủa? Tả Dữu chỉ gọi một phần thôi hả? Không định mua thêm cho thầy Ôn à? Vậy có ích kỷ quá không?】
【Đúng đó, thầy Ôn dù gì cũng là đồng đội mà. Lịch sự chút thì cũng hỏi anh ấy có muốn ăn không chớ. Nếu ảnh không ăn thì càng hợp lý. Làm vậy có hơi... kém duyên.】
【Chắc có lý do gì khác, tui thấy Tả Dữu cũng là người tốt, không đến mức nhỏ nhen vậy đâu.】
Nhưng thực ra Ôn Cảnh Hinh hoàn toàn không để ý vụ đó.
Vốn dĩ anh cũng không thích ăn mấy món như vậy, Tả Dữu không mua cho anh là tốt, tránh lãng phí.
Chỉ là anh không ngờ, khi Tả Dữu nhận phần bánh từ tay chủ quán, cô không ăn trước mà lại đưa thẳng đến trước mặt anh, còn ngẩng đầu cười thúc giục:
“Anh ăn thử đi!”
Ôn Cảnh Hinh ngẩn ra.
Thấy anh không động đậy, Tả Dữu hơi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu:
“Cái này chắc là anh ăn được mà, anh hai nói anh không ăn được cay hay đồ lạnh thôi, chứ cái này không tính đúng không? Hay là anh không thích món này? Tại em đi tìm lâu lắm mới thấy được món mà anh có thể ăn...”
Tay cô từ từ hạ xuống, có chút hụt hẫng vì nghĩ mình không chọn đúng khẩu vị của Ôn Cảnh Hinh.
【Mọi người nhớ kỹ nha, Tả Dữu là đi giúp thầy Ôn tìm đồ ăn phù hợp với dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847455/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.