Thấy nhân viên quay phim và ekip không để ý đến mình, anh bật cười lạnh lùng, nghiêng đầu nói nhỏ với Lan Thanh Vũ:
“Chẳng phải chúng ta đến bạn bè còn không phải sao? Vậy mà em có thể đưa ra yêu cầu kiểu đó với người xa lạ à?”
Lan Thanh Vũ sững người.
Cô nhanh chóng nhận ra lần này mình thật sự đã khiến Lăng Tiêu tổn thương.
Và anh… cũng thật sự đã hận cô rồi.
“Lăng Tiêu… nhưng bây giờ mình đang quay show mà, có thể đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được không?”
Quay show?
Cô còn biết là đang quay show sao?
Nếu tối đó cô không đột nhiên kéo anh ra ngoài, ôm anh tỏ tình đầy tình cảm, thì anh có ngu ngơ để cô dắt mũi như vậy không?
Đến khi anh hết giá trị lợi dụng, cô liền một cước đá văng.
Bây giờ lại giả vờ như không có chuyện gì, còn đòi nói chuyện công việc?
Trước kia anh có thể ngốc, nhưng đâu có nghĩa là ngốc cả đời!
Lăng Tiêu cố nén cơn giận trong lòng, cắn răng nói:
“Ba mẹ em bận? Đúng lúc lắm, người nhà anh cũng bận. Nên anh không đồng ý gọi điện!”
Thực ra ba mẹ anh không có bận gì cả, nhưng anh chẳng muốn giúp Lan Thanh Vũ nữa, đơn giản chỉ vì muốn chống đối cô.
Dựa vào đâu mà cô lừa anh xong còn có thể bình yên vô sự?
Cục tức này anh nuốt không trôi!
Nghĩ đến câu mà anh họ nói hồi chiều, ánh mắt Lăng Tiêu càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847486/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.