Dù vậy, anh vẫn cúi đầu nhìn qua mắt thú bông, thấy Tả Dữu đứng yên chờ mình bên kia, ánh mắt lập tức kiên định hơn, gắng nhịn cơn nghẹn khó chịu, nhấc chân đi tới.
Cuối cùng, bằng một ý chí mạnh mẽ, Ôn Dương lê từng bước đến gần nhóm khách mời.
Anh chỉ nhìn mỗi Tả Dữu, thế nên dù đi tới cũng vô thức bước về phía cô.
Lăng Tiêu đứng bên cạnh thấy cảnh đó thì cau mày, trong mắt đầy bực dọc.
Tổ đạo diễn rốt cuộc đang cho anh bắt cặp với thể loại gì vậy? Đi đứng còn không thẳng, lát nữa làm nhiệm vụ thì tính sao? Đây rõ ràng là muốn anh thất bại mà!
【 Á á á, nhân viên đoàn đi nhầm đường rồi! Sao lại đi về phía Tả Dữu và thầy Ôn? Phải về phía Lăng Tiêu chứ! 】
【 Nhìn con thú bông gấu là biết "IQ không cao" rồi, vừa hay ghép cặp với lăng tra nam là chuẩn bài đó (cười trộm) 】
【 Ha ha ha tôi cũng thấy vậy, mà không hiểu sao, tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Lăng Tiêu cùng thú bông gấu làm nhiệm vụ rồi, trời ơi, tôi thật sự bắt đầu mong chờ rồi nè! 】
【 Thôi được rồi, chắc là nhân viên đoàn hơi vụng về thôi, mọi người đừng chê trách. Lát nữa đưa người ta về với Lăng Tiêu là được. 】
Bình luận vừa nổi lên, Lăng Tiêu lập tức hành động.
Anh cảm thấy nếu còn không ra tay kéo con thú bông kia về, thì lát nữa thể nào cũng bị bẽ mặt trước ống kính!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847499/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.