Lăng Tiêu đứng phắt dậy, nhịn tới nhịn lui rồi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nghiến răng nói thẳng với đạo diễn:
“Cái nhiệm vụ này, tôi không làm!”
Bắt anh ôm một người đàn ông trưởng thành mà squat 50 cái — chẳng phải là bảo anh đi chết sớm à?
Còn Ôn Dương khi nghe Lăng Tiêu tuyên bố bỏ nhiệm vụ thì trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng hơi xấu hổ.
Chỉ là nhìn cái vẻ mặt khinh bỉ của Lăng Tiêu, tâm trạng của anh ta cũng tụt dốc không phanh.
Nhưng giờ không phải lúc gây hấn, Ôn Dương đứng dậy, trong khi đạo diễn đang định gọi anh về thì anh ta lại quay người… đi thẳng về phía Tả Dữu.
Đạo diễn: “???”
“Này, bên kia… không phải, nhân viên đó, xuống sân khấu được rồi!”
Lăng Tiêu đã bỏ nhiệm vụ, Ôn Dương – người vào vai mascot – cũng không cần xuất hiện nữa.
Nhưng Ôn Dương không chỉ không chịu rời đi, mà còn… đi thẳng tới đứng kế bên Tả Dữu và Ôn Cảnh Hinh.
Vậy là sao đây?
Muốn lên sóng thì phải bám lấy tổ có nhiều fan nhất, để mình cũng được lên hình nhiều nhất?
Đạo diễn nhìn màn bám fame này mà phát ngốc luôn.
Ôn Dương thì vẫn tỉnh bơ đứng kế bên Tả Dữu và Ôn Cảnh Hinh.
Giờ mà túm anh ta xuống thì trông sẽ rất kỳ cục.
Đúng lúc chỗ anh ta đứng cũng khá hợp để làm linh vật, đạo diễn đành tạm thời bỏ qua.
Tả Dữu nhìn thấy mascot gấu tiến về phía mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847500/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.