Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5 centimet – tức còn chưa đến nửa nắm tay – Tả Dữu đột nhiên giật mình như con nai hoảng hốt, đôi mắt mở to, rồi lùi liên tục về sau.
Chiếc bánh quy giữa hai người cũng theo đó rơi xuống đất.
Lần đầu tiên thử thách – thất bại.
【 Aaaaa! Sao không ăn tiếp! Dữu Dữu ơi Dữu Dữu, tôi thật sự tưởng em sẽ là người giữ được bình tĩnh kia, ai ngờ em lại phụ lòng tôi quá! Nhưng mà, khuôn mặt đỏ bừng của em đáng yêu quáaaaa 】
【 Ôn lão sư đỉnh quá mà, tiếc ghê! Nếu vừa rồi Dữu Tử không lùi lại, có khi lần đầu đã thành công luôn rồi đó 】
【 Không sao, vẫn còn lần hai. Dữu Tử chắc cũng chưa quen làm mấy trò kiểu này. Cố lên, về sau kiểu gì chẳng còn cả chục lần nữa (cười gian) 】
“A! Sao không... hôn luôn đi chứ!”
Câu đầy tiếc nuối này đến từ fan đầu đàn của couple – Đường Ngữ Yên.
Lưu Duyệt lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, coi như chưa nghe gì hết.
Tả Dữu đứng ngây tại chỗ vài giây, sau đó cẩn thận liếc nhìn Ôn Cảnh Hình, trong lòng lo lắng phản ứng vừa rồi của mình có khiến anh nghĩ lung tung không.
Nhưng thật may, lúc cô nhìn sang, Ôn Cảnh Hình vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh như mọi khi, như thể vừa rồi không có gì xảy ra.
Bọn họ chỉ đơn giản là thất bại lần đầu mà thôi.
Thái độ bình thản đó của anh khiến Tả Dữu cũng bình tĩnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847501/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.