Ông ta cười trở lại, lần đầu tiên trông giống một người cha thật sự, còn vỗ vai Ôn Cảnh Hình: “Làm tốt lắm! Không hổ là con trai của ba!”
Không khí nhờ ba ly rượu của Ôn Cảnh Hình mà lại sôi nổi trở lại. Ôn Liêu Đông cũng nâng ly, cười nói với ông Lý: “Lão Lý, chuyện này tôi cũng xin lỗi ông một tiếng. Nào, cạn ly!”
Hai cha con đã tỏ rõ thành ý như vậy, nếu ông Lý còn tiếp tục nhắc đến thân phận Ôn Cảnh Hình thì chẳng khác nào tính toán chi li quá mức.
Dù trong lòng vẫn còn chút không vui, ông ta cũng chỉ có thể nâng ly cụng với Ôn Liêu Đông.
Chuyện này coi như qua.
Nhưng Lý An Nhiên ngồi bên cạnh thì không nén nổi kích động, ánh mắt nhìn Ôn Cảnh Hình không rời.
Trước kia khi xem phim hay chương trình có Ôn Cảnh Hình, hình ảnh thường thấy là một quân tử ôn hòa, dịu dàng như nước.
Nhưng giây phút này, dáng vẻ anh ngửa cổ uống cạn rượu, không nhíu mày một cái, lại khiến cô cảm thấy anh còn có một mặt can đảm và khí khái nam nhi cực kỳ thu hút.
Tâm trạng cô càng lúc càng kích động, làm gì còn nhớ đến chuyện thân thế với thân phận nữa.
“Anh, anh Ôn, anh còn muốn uống nữa không, để em rót cho anh!”
Lý An Nhiên mặt đỏ bừng, nhìn Ôn Cảnh Hình, ánh mắt không ngừng dừng lại nơi yết hầu và cổ anh.
Khoảnh khắc anh ngửa đầu uống rượu, đường nét nơi cằm và yết hầu chuyển động... thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847510/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.