Thấy biểu cảm ngỡ ngàng của cô, Lý An Nhiên tưởng mình vừa chọt trúng nỗi đau của đối phương, trong lòng càng thêm hả hê.
“Cho nên này, mấy cái cảnh tình cảm trong show đừng tưởng là thật. Ôn Cảnh Hình chỉ đang phối hợp diễn xuất với cậu vì yêu cầu quay thôi, cậu đừng có mơ tưởng gì cả. Cậu tưởng thật à? Cậu nghĩ anh ấy sẽ thích cậu á? Đừng ảo tưởng nữa! Anh ấy là của tôi!”
Khi nói câu đó, giọng Lý An Nhiên không kìm được mà cao vút lên.
Trong tâm lý học có một hiện tượng khá phổ biến: người càng có tội, càng hay nói to để che đậy sự chột dạ của mình.
Tả Dữu tuy không nghiên cứu sâu về tâm lý học, nhưng cũng dễ dàng nhìn ra ánh mắt Lý An Nhiên đang dao động không yên.
Vậy nên, hóa ra Lý An Nhiên hoàn toàn không biết chuyện giữa cô và Ôn Cảnh Hình chỉ là “couple giả”, cô ta tưởng thật.
Ôn Cảnh Hình cũng chưa từng nói rõ chuyện này với cô, vậy thì giữa họ chắc cũng chẳng thân thiết gì cho cam.
Đã vậy thì việc gì cô phải vì những lời vừa rồi mà giận hay tủi thân?
Thế nên Tả Dữu vẫn bình thản đứng tại chỗ, không hề bị chọc giận, thái độ như đang nói thầm: “Sân khấu nhường cậu đấy, cứ thoải mái mà diễn đi.”
Ánh mắt lạnh nhạt ấy như thể nhìn thấu tất cả, khiến Lý An Nhiên bỗng cảm thấy khó chịu, đứng cũng không yên, như thể bị Tả Dữu nhìn xuyên thấu cả người, cảm giác toàn thân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847509/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.