Tả Dữu ngẩng đầu, nhìn mẹ đầy nghi hoặc.
Rõ ràng vừa nãy bà còn định hỏi tiếp, sao đột nhiên lại chuyển hướng?
“Cũng muộn rồi, hôm nay con đi ra ngoài cả ngày rồi còn gì, mau lên rửa mặt rồi nghỉ sớm đi. Mấy chuyện khác để mai nói tiếp.”
Mẹ Tả đứng dậy, quay sang nói với ba Tả:
“Lên lầu xả nước nóng cho em, tối nay em muốn tắm bồn.”
Ba Tả nhìn vợ đầy khó hiểu — thế là xong rồi á?
Không phải trên đường còn hùng hồn nói phải dạy dỗ con gái một trận cho nó biết đàn ông bên ngoài đều là thứ không đáng tin sao?
Thấy ông vẫn đứng đực ra, mẹ Tả cau mày:
“Còn không đi? Anh tính thức trắng đêm à?”
Bị vợ lườm cho một cái, ba Tả đành im lặng đi lên lầu. Phản kháng không nổi, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Tả Dữu không bị mẹ hỏi tiếp thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối lạ kỳ.
Cô lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình.
Điên thật rồi, không hỏi là đỡ ngượng đấy chứ. Nếu mà mẹ hỏi nữa, chắc cô không biết trốn vào đâu mất.
Sau đó Tả Dữu cũng lên phòng tắm rửa. Lúc tắm xong thì phát hiện điện thoại có mấy tin nhắn mới.
Một cái là của Ôn Cảnh Hình, hỏi cô sáng mai khoảng mấy giờ thì tiện.
Tả Dữu ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời sao, bèn cắt ra xem tin nhắn của người khác trước, tính sau sẽ nhắn lại hắn.
Kết quả cắt ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847513/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.