Có lẽ do hôm qua Ôn Liêu Đông cứ nhắc mãi Ôn Cảnh Hình là con trai mình, khiến ông Lý suýt nữa quên mất rằng Ôn Liêu Đông còn có một cậu con trai cả là Ôn Dương.
Chỉ có điều…
Ông và Ôn Dương cũng chẳng quen thân gì mấy, vì vậy thấy cậu ta xuất hiện, ông liền nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ôn Dương nhìn ông, lễ phép nở nụ cười gọi một tiếng “Cháu chào chú Lý”.
Sau đó vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt phức tạp, thoáng do dự rồi buông giọng đầy phiền muộn:
“Chú Lý, cháu xin lỗi vì tự tiện đến làm phiền. Nhưng có chuyện này cháu cứ nghĩ mãi không yên, nghẹn trong lòng, nếu không nói ra thì thật sự áy náy. Dù sao, cháu cũng không muốn nhìn thấy An Nhiên bị lừa gạt.”
Bị lừa gạt?
Ý là gì?
Nghe thấy có liên quan đến con gái mình, sắc mặt ông Lý lập tức trở nên nghiêm túc, cảnh giác.
“Chuyện gì?”
Ôn Dương nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ pha lo lắng kia, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng.
Ôn Cảnh Hình, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu dễ dàng dựa vào Lý gia mà leo lên.
Hôm qua, sau khi bị Ôn Liêu Đông chặn lại dạy dỗ một trận ở sân bay, Ôn Dương nghẹn đến mức suýt nổ tung.
Ban đầu anh ta định xuống máy bay là đến công ty ngay, nhưng sau khi bị mắng thì lại không dám đi nữa, chỉ đành trở về căn hộ riêng của mình.
Anh ta biết rõ, nếu ở thời điểm đó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847514/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.