Tiêu Hoài Thanh nhìn nàng, cười nói: "Hôm nay A Xuân làm món gì thế?" Yến Thu Xuân đặt bát xuống cho chàng nhìn: "Còn một món nữa, ngài ăn trước đi." Tiêu Hoài Thanh lắc đầu tiếp tục chờ nàng.
Sau khi Yến Thu Xuân đi vào lần nữa, món ăn đã được nấu xong hết. Hôm nay ăn cải bó xôi xào, thịt dê thì là, và cháo đậu đỏ hạt ý dĩ. Khi đặt hết tất cả món ăn xuống, nàng nhìn gương mặt của Tiêu Hoài Thanh từ nhíu mày cho đến vui vẻ, rồi lại đau khổ. Chàng không thích ăn rau, càng không thích ăn ngọt.
Nhưng món cải bó xôi và cháo lại đúng thứ chàng không thích, cho dù tài nấu nướng của Yến Thu Xuân rất tốt nhưng cũng không thay đổi được gì. Món mình không thích trở thành món chính, phải nói là loại đau khổ này…. Thật là!
Yến Thu Xuân cố ý, thật ra còn nhiều món ăn bổ huyết khác nàng vẫn có thể nấu, nhưng mấy hôm nay nàng nhìn thấy Tiêu Hoài Thanh thay đổi sắc mặt nên cảm thấy rất thú vị. Ví dụ như bây giờ, nàng nhìn một phen rồi lại cười trộm.
Dường như Tiêu Hoài Thanh không phát hiện ra, thầm thở dài cầm đũa chuẩn bị ăn cơm.
Yến Thu Xuân như vô tình hỏi: "Dường như ngài không thích ăn thức ăn của mấy hôm nay lắm thì phải?"
"Nào có đâu chứ?" Tiêu Hoài Thanh vội phủ nhận, gắp một đũa rau bó xôi vào miệng. Rõ ràng chàng không thích nhưng vẫn nhanh chóng nhai rồi nuốt, lộ vẻ mặt khi thưởng thức món ăn ngon, hài lòng gật đầu: "Ừm, quả nhiên là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161655/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.