Nhất là Tiêu gia là nỗi khúc mắc của ông ta, cho dù nằm mơ ông ta cũng muốn loại bỏ bọn họ! Sáu năm trước, khi lão Nhị phát hiện lão Tam và lão Lục cấu kết ngoại xâm, tiết lộ quân cơ, mới dẫn đến việc Tiêu Hoài Ân và phu quân của hai kế muội mất mạng, họ vẫn luôn ầm ĩ muốn ông ta trừng phạt lão Tam và lão Lục.
Ông ta không chịu, ông ta cảm thấy người con này quá ngay thẳng, vì ngôi vua mà lợi dụng mọi thế lực có thể lợi dụng, ngay cả con trai mình cũng không từ. Nhưng lão Nhị không hiểu, còn dựa vào sự nhiệt huyết sẵn có mà tranh cãi với ông ta.
Đúng lúc đó, ông ta lo lắng lão Nhị tiếp tục làm thái tử sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình nên thuận thế để lộ những chuyện kia là ông ta ngầm đồng ý cho hai người kia làm.
Quả nhiên lão Nhị không chịu được, không ngừng chỉ trích ông ta, thất thố trước mặt cung nữ thái giám. Ông ta lợi dụng thái tử phạm thượng mà giáng tội chịu đánh ba mươi roi, sau đó nhốt phế thái tử. Lúc lão hoàng đế quyết định làm chuyện này, thật ra cũng vô cùng hối hận, ông ta thương xót cho con mình, nhưng vẫn cho rằng mắt không thấy tâm không phiền, xem nhẹ những chuyện này đều là vì củng cố địa vị mà làm ra.
Cho đến nửa năm trước, trong phút chốc ông ta bắt đầu mềm lòng, bây giờ lại nuôi hổ gây họa!
Bây giờ lão Tam không còn, lão Lục tàn phế, chỉ còn lại lão Tứ và lão Ngũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161656/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.