Tiêu Hoài Thanh im lặng một lúc. Không phải lúc nào chàng cũng nghiêm túc như vậy, nhưng khi đề cập đến chuyện hôn sự, chàng có hơi căng thẳng, nghe vậy, chàng nhanh chóng thả lỏng, nhếch miệng lộ ra tám chiếc răng trắng, cười với mẫu thân: “Nương, thế này được không ạ?”
Tiêu phu nhân: “... Tiểu tử này, con đừng cười nữa, nhìn con giống như tên ngốc vậy.”
Tiêu Hoài Thanh: “...”
Từ phố mỹ thực trở về, Yến Thu Xuân tiện đường dẫn theo Triệu Thục Hoa đi một chuyến đến chỗ của Diêu quản gia.
Lấy hành lý của Triệu Thục Hoa.
Nhân tiện lấy thêm ít tôm nữa.
Vì nhà Diêu quản gia mở khu ẩm thực nên ông ấy rất quan tâm đ ến nguyên liệu thực phẩm, nếu nhà nuôi nhiều hơn thì có thể tiết kiệm được nhiều bạc hơn, cũng có thể giúp các tướng sĩ được ăn ngon hơn, bởi vậy thôn trang cũng nuôi không ít tôm.
Ngoài những loại tôm sông thường thấy thì còn có một vài loại tép nhỏ.
Lúc đó Yến Thu Xuân mới biết rằng thứ mà Triệu Thục Hoa muốn chính là loại tép nhỏ này.
Kích thước tối đa không quá ba centimet, thường thì một hai centimet là có thể đánh bắt được rồi, loại tôm này khả năng sinh sản mạnh, dễ nuôi nên chỉ cần tuỳ tiện bắt ở bất kỳ hồ nước nào cũng có không ít.
Diêu quản gia còn sợ nàng lấy không đủ, còn muốn lấy thêm vài thùng, nhưng đã bị Yến Thu Xuân từ chối.
Mặc dù thôn trang của nàng cũng đào ao nhưng bên trong đều thả các chủng loại cá, loại tôm này thả vào ao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161710/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.