Phải biết rằng, những món cay trước đây cũng không được như thế này. Gan heo hơi to nhưng vẫn chấp nhận được, ăn khá là ngon, hương vị tê cay lấn át mùi tanh, ăn ngon đến nỗi nàng ấy muốn oà khóc vì hạnh phúc.
Mấu chốt là trước đây nữ nhân này vốn coi thường ớt chuông, các miếng trên đ ĩa đều được cắt thành hình thoi vuông vức, phủ đầy gia vị, trông khá đẹp mắt.
Tiêu Hoài Viên ăn thử một miếng ớt chuông, vừa ăn một miếng, nàng ấy liền mở to mắt.
Vậy mà không hề cay chút nào!
Ớt không cay xíu nào, vì còn có các loại ớt khác nhau, nhưng bản thân loại ớt này lại có vị ngọt, có chút giống củ cải trắng, dễ chịu, sảng khoái và ngon miệng, lại có thêm gan heo bổ sung vào, vị rất ngon!
Nếu là nhi tử của nàng ấy, khi ăn xong, liệu cậu bé có khóc không? Món này quá ngon, dù có cay đến mức nào thì nàng ấy cũng nguyện ý!
Tiêu Hoài Viên ăn ngon lành, nàng ấy ăn đến mức say sưa, ngồi ở vị trí đứng đầu, Tiêu phu nhân lại càng thêm hứng thú.
Bà ấy cầm đũa, gắp thêm một ít thịt, thức ăn ngập trong miệng bà ấy, mùi vị càng ăn càng thấy ngon.
Tạ Thanh Vân dùng đũa gắp thức ăn cho bà ấy, nhẹ giọng nói: “Nương sao vậy? A Xuân đi rồi, người lại không có hứng ăn cơm sao?”
Bị con dâu trêu chọc một câu, Tiêu phu nhân tức giận nói: “Cũng không phải. Bình thường khi nha đầu đó ở đây, hẳn là lúc này sẽ đem một chút đồ ăn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161711/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.