Yến Thu Xuân nghe bọn họ thảo luận, nàng hết sức đồng ý.
Nàng đã có gợi ý, giờ chỉ cần thu lợi là được rồi.
Mà người thời này chưa từng thấy qua hàng thật giá thật, chỉ nhìn công thức đã làm ra được kem, thật đúng là rất giỏi!
Nàng nhìn người đang cầm kem ly đi qua bên cạnh nàng, phát ra một tiếng cảm thán: “Đây là ai mà lại lợi hại như vậy? Ngươi tới hỏi cách làm một chút đi, làm ra được món này rồi, chắc chắn việc kinh doanh sẽ trở nên tốt hơn nhiều.”
Thủy Mai lại cười: “Đúng vậy, vậy thì để nô tỳ đi hỏi một chút.”
Yến Thu Xuân gật đầu: “Được, ngươi đi đi, ta đi xếp hàng.”
Thủy Mai có tấm thẻ bài, Yến Thu Xuân cũng có, chính là lệnh bài của Tiêu gia, cái này sẽ có đặc quyền nhất định, ví dụ như bây giờ nàng lấy tấm thẻ ra, nàng có thể đi thẳng vào tiệm kem ly mà không cần phải xếp hàng đợi, mọi người ở đó sẽ phải bày ra cặp mắt ngưỡng mộ mà nhìn nàng.
Nhưng Yến Thu Xuân vẫn tới cuối hàng để đợi, chờ kem ly được đưa tới tay nàng.
Còn chưa đến lượt của Yến Thu Xuân, Thủy Mai đã đi ra, đi cùng còn có hai người nhìn rất quen mắt, gồm một cô gái trạc ba mươi tuổi, người còn lại là một thiếu niên.
Hai người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng, nói lời chào với nàng: “Xin chào Yến cô nương.”
Yến Thu Xuân: “????”
Bọn họ có quen biết nhau sao?
Thủy Mai giải thích: “Cô nương còn nhớ lúc trước đến thôn trang của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161732/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.