Chỉ hy vọng hắn ta sẽ không để tâm tới nàng đến vậy, tiết tấu sự việc cũng sẽ không đi quá nhanh.
Bởi vì trong lòng không yên, Yến Thu Xuân ăn cơm cũng không thấy vị gì, đỏ mắt mong chờ Tiêu phu nhân bên kia truyền tin, còn nghĩ nếu tối nay không có tin tức, sáng mai nàng sẽ tự mình ra ngoài tìm người phù hợp.
Chỉ có thể khẩn cầu ông trời, để nàng có thể gặp được nam nhân tốt một chút, biết nghe lời nàng nhiều chút.
Có điều trong lòng đang rất thấp thỏm, thời gian mới có một ngày, nàng lại thấy như dài đằng đẵng mấy thu, cảm giác đã được một lúc lâu, nàng lại ngó nhìn lên trời tính toán giờ giấc, mới qua có nửa ngày, nàng đã chạy đến chỗ bà ấy để hỏi tin tức, nhưng không ngờ là lại bị đuổi trở về, nàng càng thêm sốt ruột hơn nữa.
Ngày hôm qua lúc bà ấy trao đổi chuyện gì đó với Thủy Mai, nàng lại bị cho lui ra.
Nên nàng không biết hai người này đang nói chuyện gì, cả ngày hôm nay, nàng cứ đứng không yên mà ngồi cũng không yên, thấy vậy, Thủy Mai hỏi nàng: “Cô nương, hay là chúng ta đi dạo phố ẩm thực đi! Nghe nói bên kia mới cho ra nhiều món ngon lắm, ngày hôm qua chúng ta quay về nhanh quá, hôm nay đi dạo chút không phải là tốt rồi sao.”
Yến Thu Xuân đáp: “Có món mới sao?”
Thủy Mai trực tiếp lôi kéo nàng: “Cô nương đi rồi sẽ biết ngay thôi ạ. Nô tỳ và người đều ở trong phủ không đi ra ngoài, đi rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161733/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.