Khác với nụ hôn khi còn nhỏ, lúc này Vệ Huân hôn vào môi cậu. Vệ Lam ngốc, Vệ Huân nhẹ nhàng vu0t ve trên môi cậu, nỉ non nói, "Tiểu Lam."
Hắn hôn rất nhẹ, cánh môi cũng rất mềm, chỉ là đơn giản chạm chạm môi Vệ Lam chứ không làm gì khác nữa, yên lặng dựa vào bả vai Vệ Lam, không hề phát ra tiếng.
Vệ Lam ngẩn ngơ.
Tim cậu đậu nhanh liên hồi, cả người cũng không dám nhúc nhích, cậu sửng sốt một hồi lâu, mới tỉnh táo lại sau khi mọi chuyện đã rồi.
Vệ Lam nhìn Vệ Huân đang dựa vào vai mình, nhìn như đã ngủ, trong lòng bất ổn, tim đập thình thịch thình thịch không hề có tiết tấu. Cậu thấy mình nên đứng lên, nên để Vệ Huân nằm đang hoàng, sau đó về phòng ngủ của mình, nhưng bây giờ cậu không cách nào động đậy nổi, thậm chí ánh mắt cũng không cách nào rời khỏi mặt Vệ Huân.
Cậu nhìn Vệ Huân, nghĩ đến hành động vừa rồi của Vệ Huân, vô thức cắn cắn môi. Vệ Huân hôn cậu! Thế mà Vệ Huân lại hôn cậu! Sau khi cậu lớn, rất hiếm khi cậu và Vệ Huân làm mấy hành động thân mật như vậy, huống hồ lúc nhỏ, cậu cũng có hôi môi Vệ Huân đâu!!!
Vệ Lam cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt, giống như người say rượu không phải Vệ Huân mà là cậu vậy. Cậu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, cực kì muốn lắc tỉnh người kia hỏi anh làm vậy là sao, anh say thật hay là giả say, sao anh hôn em, nhưng cuối cùng cậu chỉ đỡ Vệ Huân nằm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151369/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.