Lúc Vệ Lam về đến nhà, Vệ Huân đã ở nhà chờ sẵn, thấy cậu về, còn hỏi một câu, "Sao về trễ vậy?"
Vệ Lam hữu khí vô lực gật gật đầu.
Vệ Huân bình tĩnh nói: "Anh tưởng em thấy anh đi thì về luôn chứ."
Tay đang thay giày của Vệ Lam khựng lại, cậu nhìn Vệ Huân, "Anh thấy em hả?"
"Nếu vậy mà anh cũng không nhìn thấy thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi." Vệ Huân bình tĩnh nói.
Vệ Lam thay giày xong, đi qua chỗ hắn.
Vệ Huân nhìn cậu, "Sao vậy, nhìn em không vui lắm?"
"Không có gì." Vệ Lam nói.
"Vệ Lam." Vệ Huân không quá thích cậu có điều giấu giếm mình, nên gọi cả họ lẫn tên cậu, giọng nói đầy bất mãn.
Vệ Lam nhìn hắn, do dự nói: "Em đang nghĩ xem em có muốn đi xem mắt không."
"Em đi xem mắt cái gì?" Vệ Huân khó hiểu nói.
"Còn không phải vì bây giờ anh đi xem mắt rồi sao, nếu anh xem mắt thành công rồi kết hôn, thì em cũng nên kết hôn rồi, em phải tính trước cho mình chứ."
Vệ Huân hơi bất đắc dĩ, "Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh không định kết hôn, còn buổi xem mắt hôm nay, không phải anh cũng nói với em rồi sao, không phải vì để kết hôn, anh chỉ muốn biết một vài chuyện, chỉ thế thôi."
"Lỡ đâu trong quá trình xem mắt không ngừng nghỉ của anh, anh gặp được người anh thích thì sao?" Vệ Lam nhìn hắn, "Anh biết bản chất của nhân loại là gì không?"
"Là gì?" Vệ Huân hỏi theo ý cậu.
Vệ Lam nhìn hắn, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151370/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.