Vân Anh không rõ, cô không hiểu vì sao Vệ Huân phải chăm sóc Vệ Lam như vậy, đâu phải Vệ Lam không có tay, không thể tự gắp đồ ăn, vì sao còn bắt Vệ Huân gắp cho nó, hơn nữa, nó căn bản không có chút ngại ngùng biết ơn nào! Giống như đây chỉ là một chuyện đúng lẽ thường, dựa vào đâu chứ?8
Vân Anh ghen ghét, dựa vào đâu mà nó nghĩ chuyện này như lẽ đương nhiên vậy được, sao Vệ Huân lại chiều nó như thế, sao nó lại lười nhe vậy, thật là, nó không biết thông cảm cho Vệ Huân chút nào cả.2
Trái tim Vân Anh như đã xoắn lại, nhưng Vệ Huân và Vệ Lam cứ như đang ở nhà. Vệ Lam kén ăn, món cậu không thích ăn cơ bản là không đụng vào, nhưng có người gắp cho cậu thì cậu sẽ ăn, ăn bao nhiêu thì phụ thuộc vào người gắp gắp cho cậu bao nhiêu, tuy Vệ Huân thấy cậu như vậy thì không tốt lắm nhưng cũng không còn cách nào. Nên đành phải tự tay gắp thức ăn cho cậu, để cậu ăn nhiều thêm chút rau củ.
Vệ Lam cũng rất phối hợp, Vệ Huân gắp tới dĩa của cậu thì cậu sẽ ăn, không chút oán giận, hắn gắp cái gì thì Vệ Lam ăn cái đó. Thậm chí vì mùi vị của món lẩu này không tệ lắm mà cải thảo ở trong nồi cũng vô cùng ngon miệng, Vệ Lam rất vừa lòng, lúc Vệ Huân gắp món khác vào dĩa cho cậu, còn nhỏ giọng nói, "Gắp thêm vài miếng cải thảo nữa."
Vệ Huân vừa nói, "Em không thể tự gắp sao?" Vừa gắp cho cậu thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151436/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.