Ngày 7 tháng 8, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt ngồi trước TV từ sớm, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên cũng biết hôm nay mình sẽ xuất hiện trên TV, nên rất kích động canh giữ ở đài Chanh từ lúc thời sự, chờ mình xuất hiện.
"Sao còn chưa có con dạ?" Nghiên Nghiên nhìn quảng cáo trên TV, phồng miệng hỏi.
"Phải chờ tới 10 giờ lận." Kỳ Kỳ trả lời bé con, "Nghiên Nghiên lại đây, anh hai dạy chữ cho em."
"Lại học chữ hả?" Nghiên Nghiên nắm góc áo, hơi không muốn, "Hôm qua đã học rồi mà."
"Hôm qua học của hôm qua, hôm nay học của hôm nay." Kỳ Kỳ thấy nó không qua, chạy qua bế nó qua, "Đi, đi học của hôm nay."
Nghiên Nghiên hỏi bé, "Vậy mai có học nữa không?"
"Mai không học, mai là cuối tuần, nghỉ ngơi."
"Vậy mai anh hai phải xếp nhà với em đó."
"Được thôi." Kỳ Kỳ cười nói.
Kỳ Kỳ dạy Nghiên Nghiên học chữ Hán một lát, Nghiên Nghiên rất thông minh nên học rất nhanh. Bé con học xong cũng tạm thời quên mất phải xem TV, chạy tới phòng của Tuyết Cầu tìm Tuyết Cầu chơi, còn nói với Kỳ Kỳ, "Tuyết Cầu đâu biết chữ đâu."
Kỳ Kỳ bị bé con chọc cười, sờ sờ lông Tuyết Cầu, "Tuyết Cầu là cún mà, Tuyết Cầu chỉ biết gâu gâu gâu."
Nghiên Nghiên lập tức "gâu gâu gâu", dẫn đến Tuyết Cầu cũng "gâu" một tiếng.
Kỳ Kỳ chọc nó, "Nghiên Nghiên, meo meo meo ~"
"Meo meo meo ~"
"Cúc cu ~"
Nghiên Nghiên học chim cu kêu.
Kỳ Kỳ dạy bé con kêu theo tất cả động vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151460/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.