Kỳ Kỳ cười xoa xoa mặt bé con, "Không có gì, nhìn em đáng yêu."
Bé xoa xong, lại trấn an định hôn Nghiên Nghiên vài cái, Nghiên Nghiên vươn tay bảo vệ khuôn mặt nhỏ của mình, "Không thể xoa đâu nha."
"Không xoa nữa." Kỳ Kỳ nói, "Hôm nay không xoa nữa."
Nghiên Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, lại bổ sung: "Hôn hôn thì được."
Yến Thanh Trì cười ha ha, "Con không cho anh hai xoa mặt con, vậy mà còn muốn anh hai hôn con."
Nghiên Nghiên bụm mặt nhìn y, "Ba ba hôn con."
"Con hôn ba ba trước đi."
Nghiên Nghiên buông tay nhỏ đang bụm mặt xuống, bò đến bên cạnh Yến Thanh Trì ôm lấy y, hôn y vài cái, ngọt ngào cười với y.
Yến Thanh Trì bị bé con ngọt ngào đến tim cũng mềm nhũn, ôm lấy nó hôn hôn trán, rồi hôn hôn mặt nó, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thích. "Bảo bối nhỏ của ba ba." Y nhẹ giọng nói.
Y nhìn ngây thơ và trong suốt trong mắt Nghiên Nghiên, lại nhịn không được hôn hôn cái mũi nhỏ của nó, gắt gao ôm nó vào lòng.
Y nhớ tới lúc đầu lúc y biết mình mang thai, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, buồn bực, nhưng lại vì không đành lòng, vì thích Giang Mặc Thần, nên mới giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Nhưng bây giờ ôm Nghiên Nghiên, Yến Thanh Trì lại nhịn không được phải cảm ơn giả thuyết của nguyên thư mà lúc ấy y cảm thấy thật hố cha. Bé Nghiên Nghiên của y là tinh linh đáng yêu nhất trên đời, vừa ngọt vừa biết làm nũng, giống như viên kẹo mềm. Y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151458/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.