Kỳ Kỳ vừa nghe phải bị đuổi ra, nghĩ đến mình còn chưa nhìn thấy ba ba, hơi khổ sở, lôi kéo tay áo Bác Nghiên, hỏi nhóc, "Tại sao phải đuổi chúng ta ra ngoài a?"
Bác Nghiên thấy bé lo lắng, vội vàng nói, "Không sao, chúng ta sẽ không ra ngoài."
Trương Thông nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Con nít bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói, nghĩ mình là ai đây!" Hắn nhìn về phía trợ lý của mình, "Đi kêu người phụ trách lại đây, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, nhìn là phiền."
Bác Nghiên nghe hắn nói như vậy, nhịn không được trả lời, "Anh mới phiền đấy." Dù sao nhóc cũng là thiếu gia nhà giàu lớn lên trong cẩm y ngọc thực, từ nhỏ đến lớn, trừ Bác Phong ra, không có ai dám nói nhóc không tốt, bây giờ lại bị một người xa lạ nói tới nói lui như thế, tính tình của Bác Nghiên cũng nổi đây, "Chúng tôi chơi của chúng tôi, liên quan gì đến anh, anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi!"
Trương Thông thấy nhóc dám tranh luận với mình, không khỏi cười một tiếng, "Nhìn không ra a, còn nhỏ mà tính tình đã lớn vậy rồi, chỗ đóng phim của bọn tao, mày không tuân thủ quy tắc mà vào địa bàn của người khác, nói mày hai câu cũng không được hả? Không giáo dưỡng!"
Bác Nghiên vừa nghe hắn nói "không giáo dưỡng", tức giận nắm chặt tay, lớn tiếng nói, "Anh mới không giáo dưỡng, mẹ tôi là Phó Mẫn Chi, mẹ tôi để tôi chơi ở đây, anh dựa vào đâu mà nói tôi!"
Trương Thông nghe nhóc nói xong, nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151554/chuong-140-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.