Chờ tới thành phố F, Yến Thanh Trì kiên quyết không muốn đi cùng Vệ Lam, y không quên cảnh tượng to lớn lúc đưa máy bay, không muốn cảm nhận lần nữa. Nhưng y mới vừa nói xong, Vệ Lam còn chưa mở miệng, Quản Mai đã phát biểu ý kiến của mình, "Không được."
"Vì sao?" Yến Thanh Trì khó hiểu.
"Vì sao?" Quản Mai nhìn y, "Có sẵn nhiệt độ bên cạnh cậu còn không cọ? Cậu cảm thấy chính cậu quá hồng rồi hả?"
Yến Thanh Trì: "......"
"Tôi và Chương Trình đã sắp xếp xong hot search, bây giờ cậu không đi cùng cậu ta, Yến Thanh Trì, tiền hot search cậu trả sao?"
Vệ Lam nhịn cười.
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Vậy được rồi."
"Vậy mới đúng, bao nhiêu người muốn cho không tôi, tôi đều không để ý, miễn phí mang cậu bay vậy mà cậu còn không muốn." Vệ Lam lé mắt nhìn y một cái, "Cậu đúng là không làm người ta bớt lo."
Chương Trình câm nín nhìn tiểu thiếu gia nhà mình nói ra những lời "Không làm người ta bớt lo" này: Trước khi nói ra những lời này cậu không soi gương hả? Cậu cảm thấy cậu có tư cách nói lời này hả? Trên đời này còn ai không bớt lo bằng cậu chứ!
Vì thế, dưới sự giám sát của Quản Mai, Yến Thanh Trì lần nữa cùng Vệ Lam rời khỏi sân bay, như cũ là một biển người mênh mông, tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác và tiếng fan duy trì trật tự không ngừng nhắc nhở, "Đừng chen lấn, đừng chen lấn".
Chờ ra khỏi sân bay, lên xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì mở di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151643/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.