Lúc Vân Xu đang thấp thỏm, Cố Diễm nói: “Cảm ơn cậu.”
Cố Diễm không tức giận, nhưng không có nghĩa là cậu thích. Vân Xu có phần không chắc chắn hỏi: “Có mang đến cho cậu… cậu có cảm thấy… không phải, ý của tôi là tôi không có bàn bạc trước với cậu, liệu có phải…”
Vân Xu nói năng lộn xộn, ngập ngừng ấp úng, vẻ mặt của Cố Diễm lại nghiêm túc lắng nghe, sau khi Vân Xu thật sự không thể tìm ra cách chính xác để biểu đạt, mới nói: “Không đâu.” Sau đó chìa tay ra.
“Hả?” Vân Xu nghi ngờ.
Cố Diễm nói: “Tôi dán với cậu.”
Ngừng lại một chút, cậu nói: “Cậu nên nói với tôi sớm hơn.”
Nhịp tim Vân Xu chợt dừng lại, lại nghe thấy Cố Diễm nói: “Về việc đính chính, trách nhiệm của tôi lớn hơn.”
Cố Diễm lấy keo và một xấp giấy qua, xoay người đi đến cửa phòng học tiếp theo, nghiêm túc quét keo, sau đó dán mảnh giấy trên tay lên.
Vân Xu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Diễm, hoàn toàn quên đi sự hoảng sợ lúc nãy, tâm trạng nhẹ nhõm rất nhiều.
Có sự giúp đỡ của Cố Diễm nên hiệu quả tăng lên rất nhiều, xấp này dán rất nhanh.
Sau khi dán xong, Cố Diễm chủ động nói với Vân Xu: “Tôi đưa cậu về.”
Bây giờ đã là nửa đêm, mặc dù khả năng gặp phải kẻ xấu trong khuôn viên trường khá thấp, nhưng một cô gái vẫn khiến người khác phải lo lắng. Huống hồ, dáng vẻ bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất của Vân Xu càng khiến cho Cố Diễm vững tin rằng Vân Xu là một cô gái nhút nhát.
Vân Xu theo bản năng muốn từ chối, không muốn làm phiền Cố Diễm: “Không cần đâu, muộn như vậy, cậu cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi.”
“Không xa, đi thôi.” Cố Diễm dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Xu quay về ký túc xá.
“Được rồi.” Vân Xu đối mặt với ý tốt của Cố Diễm cũng không từ chối nữa.
Hai người đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, ánh trăng mờ không đủ sáng, lại giống như được bao phủ bởi một lớp vải voan, mang theo một chút ý vị muốn nói lại thôi, càng khiến người ta cảm thấy mỹ lệ. Cố Diễm vô tình liếc nhìn góc nghiêng của Vân Xu, vội vàng chuyển tầm mắt.
Đến tuổi biết yêu thích cái đẹp, khắp nơi trong khuôn viên trường có rất nhiều người trẻ tuổi đầy hooc- môn mạnh mẽ, bất luận trường học có cấm yêu đương hay không, bầu không khí đó khiến mọi người trở nên nhạy cảm hơn với tình yêu, cũng mặc kệ liệu có thích hay không, cũng không thể ngăn được tính chiếm hữu của họ đối với tình yêu.
Cố Diễm bình thường không có phụ nữ thân thiết, chỉ chuyên tâm học tập, so với những học sinh xung quanh, nỗ lực của cậu luôn có mục tiêu và ý thức trách nhiệm, cũng chính vì điều đó, về mặt này cậu trưởng thành muộn hơn người khác một chút.
Nhưng mà trong buổi tối yên lặng như thế này, trong sự ung dung thản nhiên này, một cái gì đó đột nhiên nảy mầm, phát triển.
Đưa Vân Xu đến dưới lầu ký túc xá nữ, Cố Diễm đứng ở đó, đợi Vân Xu nói tạm biệt.
“Tạm biệt, mai… lần sau gặp.” Vân Xu vốn dĩ muốn nói ngày mai gặp, nhưng lại cân nhắc đến việc cô và Cố Diễm thật ra cũng không có quan hệ gì, cũng không phải cùng lớp, cho nên không có cơ hội gặp mặt, thế là lại nhất thời đổi lời.
Khóe môi Cố Diễm hơi chuyển động, lại không nói gì.
Vân Xu nhìn thấy Cố Siêu vẫy tay với cô, cũng không nhịn được mà vẫy tay, một lần nữa nói câu ‘Tạm biệt.’
Đợi Vân Xu vào cổng đi lên lầu, Cố Diễm mới xoay người rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, “tuyên bố thanh minh” ở khắp tòa nhà giảng dạy, nhà ăn, nhà vệ sinh và các nơi khác đã được mọi người phát hiện và lan truyền.
Trước tiên không quan tâm đến nội dung, cho dù là khắp nơi đều có thì ngay cả tờ giấy A4 khổ lớn cũng có tính chủ đề, mọi người đều cảm thấy có hứng thú với chuyện này, có thể lấy ra làm đề tài nói chuyện, thế là nội dung của tờ giấy này đã được mọi người biết đến với tốc độ nhanh nhất.
Cái tên Cố Diễm này mọi người cũng không xa lạ gì, nhưng lại có rất ít người tiếp xúc với Cố Diễm, có vẻ như với mọi người, Cố Diễm chính là một tên mọt sách, chỉ biết học, mỗi lần thi đều đứng đầu. Điều duy nhất khiến họ có ấn tượng với Cố Diễm chính là những tin đồn lan truyền sau trận đấu bóng rổ ngày hôm kia.
Ngày hôm qua mọi người mới đi theo đám đông một cách mù quáng mà chỉ trích Cố Diễm, hôm nay đã phát hiện ra, hóa ra phía sau chuyện này có nhiều bí ẩn.
So với việc chỉ trích một người ngày thường vô cùng khiêm tốn và không có tiếp xúc gì, bọn họ thật ra càng thích làm rõ những câu chuyện phía sau mà bên trong quyển sách nhắc đến.
Đội bóng rổ là đội có nhiều người hâm mộ nhất ở trường trung học số ba, rất nhiều người cho dù không biết rõ cũng có nghe qua phần nào. Nếu như những gì viết trong cuốn sách là sự thật, vậy thì đó là sự đả kích rất lớn với sự uy tín của đội bóng và sẽ gặp phải phản ứng dữ dội, hoàn toàn từ trên cao rơi xuống.
Mặc dù đội bóng rổ vẫn chưa bày tỏ thái độ về việc này, nhưng trong đầu của nhiều người vẫn cho rằng đội bóng rổ có vấn đề. Chưa có ai từng nhìn thấy Cố Diễm đến sân bóng rổ chơi bóng rổ với người khác, các hạng mục trong đại hội thể thao cũng không báo danh, làm sao có thể thay người khác lên sân tham gia cuộc thi bóng rổ chứ?
Đối với năng lực học tập của cậu cũng không cần phải nói, điều này càng không cần phải hoài nghi, trường trung học số ba từ trước đến giờ không thiếu người chăm học, cũng chưa từng nhìn thấy ai làm lung lay vị trí thứ nhất của Cố Diễm, cậu ngoài nỗ lực, chắc chắn còn có khả năng học tập mạnh mẽ.
Trong vòng chưa đầy một buổi sáng, người đã biết và không biết trận đấu bóng rổ đó ở trường trung học số ba đều biết thủ đoạn của đội bóng rổ.
Bản thân đội bóng rổ không có năng lực nên để một bạn học vô tội nhận tội thay, xong xuôi còn đổ nước bẩn lên đầu người ta, suýt chút nữa không rửa sạch, cách làm này thật sự quá buồn nôn, làm rõ rệt nhân phẩm thấp kém của bọn họ.
Mọi người vẫn còn là học sinh cấp ba, đúng là tuổi của lòng đố kỵ và ghen ghét, gặp phải chuyện như vậy, rất nhiều người còn biểu hiện kích động hơn cả người có liên quan là Cố Diễm.
Các thành viên trong đội vào ngày thi đấu hôm đó đều bị xem thường, trong đó, người đã đánh Cố Diễm là người bị châm biếm nhiều nhất, thậm chí còn đấm ra một đấm thể hiện sự phẫn nộ chính nghĩa, vẻ mặt vua đổ lỗi này của cậu đúng là- lớn như vậy.
Lớp Tên Lửa vốn có người cố ý đến trước mắt Cố Diễm để phỉ nhổ cậu, quay đầu lại đến xin lỗi Cố Diễm.
Lúc bạn học trong lớp xin lỗi, Châu Dã và Lăng Văn Huyên dựa vào cửa sổ nơi Cố Diễm đang ngồi.
Bởi vì chuyện xảy ra vào ngày thi đấu bóng rổ Châu Dã đã có ấn tượng sâu sắc đối với Cố Diễm, mới chú ý đến Cố Diễm ngồi bên cạnh cửa sổ.
Châu Dã sờ mũi, do dự có nên đem chuyện trong lùm cây ngày hôm đó nói cho Lăng Văn Huyên biết hay không.
Lăng Văn Huyên không nhìn thấy sự do dự của Châu Dã, cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tổn hại danh tiếng của đội bóng rổ, cậu ta nói với Châu Dã: “Cậu nghĩ là ai dán những tờ giấy này?”
Châu Dã liếc nhìn Cố Diễm ở phía bên kia của tấm kính, nói: “Tóm lại sẽ không phải là Cố Diễm nhỉ? Trông Cố Diễm như thế, không giống như người sẽ làm việc này.”
Lăng Văn Huyên nói: “Tài khoản của người ban đầu đăng trên diễn đàn là một tài khoản nữ. "
Chau Dã nheo mắt, nói: “Cái đó lại không cần tên thật, chuyển đổi giới tính còn thiếu sao?” Trong lòng cùng lúc lại hiện lên dáng vẻ của Vân Xu.
Không cần chứng cứ, Châu Dã ngay lập tức nghĩ đến Vân Xu, đồng thời gần như tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến Vân Xu.
“Cũng đúng.” Lăng Văn Huyên hơi cau mày, nói: “Đem chuyện này nói ra là một sự tổn hại rất lớn đối với danh tiếng của đội bóng rổ, không thể xin lỗi, xin lỗi chẳng khác nào bị đóng lên cột mà sỉ nhục, vấn đề còn bị phóng đại lên, hoặc là để lãnh đạo chèo kéo.”
Châu Dã nói: “Kéo dài có phải không tốt không?”
Lăng Văn Huyên lắc đầu: “Mọi người đều dễ quên. Đội bóng rổ thường có thi đấu, thời gian lâu thì việc này sẽ không còn ảnh hưởng gì mấy.”
“Nhưng mà Cố Diễm, chúng ta thật sự có thể có phần hiểu lầm.” Châu Dã miễn cưỡng xoa lông mày, nói: “Cậu ấy có lẽ không phải giả vờ đâu, nhất định không thể.”
Sau khi Châu Dã bình tĩnh lại, lật đi lật lại trận đấu ngày hôm đó trong đầu, hiểu được những gì trong lúc kích động đã xem nhẹ vào thời điểm đó. Ví dụ như biểu hiện lúc đầu của Cố Diễm, quả là một tay ngang.
Lăng Văn Huyên khẽ mỉm cười, khiến cho người ta cảm thấy như đắm mình trong gió xuân: “Cậu ấy khá xui xẻo mà thôi, muốn trách chỉ có thể trách thủ đoạn của những người ở trường trung học số hai quá thấp kém.”
Châu Dã gật đầu, đột nhiên nhớ tới lời Vân Xu nói trong rừng ngày hôm đó, ma xui quỷ khiến hỏi Lăng Văn Huyên: “Văn Huyên, vào lớp Tên Lửa khó không?”
Ánh mắt của Lăng Văn Huyên hiện lên sự nghi ngờ: “Cậu nhờ người nhà chào hỏi là được, tôi nhớ lúc trước là cậu chủ động không muốn đến lớp chúng tôi mà?”
Châu Dã và Lăng Văn Huyên có mối quan hệ rất tốt, mặc dù giữa các chàng trai không có bí mật gì, nhưng mà bây giờ có rồi.
Châu Dã cười gượng hai tiếng, thử lòng nói: “Đúng vậy, tôi chỉ hỏi bừa một chút thôi. Vân Xu của lớp Ánh Nắng có thể lọt vào top ba mươi, tôi nghĩ, nếu như tôi dùng chút tâm tư, liệu có phải cũng có thể tự mình thi vào lớp Tên Lửa không?”
Ý cười trong mắt Lăng Văn Huyên phai đi rất nhiều: “Cậu có thể thử.”
Nếu như dựa vào “thi” mà dễ dàng tiến vào lớp Tên Lửa, vậy địa vị của lớp Tên Lửa sao có thể cao như vậy được? Khi trở thành xuất sắc không quá khó khăn, vậy thì “xuất sắc” cũng không còn giá trị nữa.
Nếu như ngay cả Châu Dã cũng có thể tùy tiện học tập mà có thể “thi” vào lớp Tên Lửa, vậy câu ở lại lớp Tên Lửa có gì đáng tự hào chứ?
Châu Dã không để ý đến bản thân nói sai đã khiến Lăng Văn Huyên không vui, bởi vì trong đầu cậu vẫn luôn giả vờ chuyện gì đó.
Cậu vẫn phải xác nhận xem thử người dán tờ giấy đó có phải là Vân Xu không, cậu cũng không biết tại sao lại để ý, dù sao đã muốn làm thì làm thôi.
Châu Dã nhờ người đi tìm bạn cùng phòng của Vân Xu đến hỏi thăm, những tờ giấy đó phải cần thời gian, có người nói rằng những tờ giấy đó sau một đêm đã xuất hiện rồi, vậy thì khả năng lớn nhất chính là bọn họ hành động, mà buổi tối Vân Xu có hành động hay không, ai có thể hiểu rõ cô hơn bạn cùng phòng?
Cuối cùng, tất cả mọi người đều nói rằng tối hôm đó Vân Xu không ra ngoài.
Châu Dã nghi ngờ rằng bọn họ đang bao che, ba người Ngô Tuyết vừa rùng mình vừa biểu hiện rằng quan hệ giữa họ và Vân Xu không tốt, mặc dù lúc trước là do Châu Dã sai bảo, nhưng mà là ba người bọn họ ra tay đánh Vân Xu, Vân Xu không dám làm gì Châu Dã, bèn xem bọn họ là kẻ thù, lấy bọn họ trút giận, họ cần gì phải bao che cho Vân Xu, bọn họ chỉ mong Vân Xu bị Châu Dã tự tay đánh cho một trận nữa!
Châu Dã khoanh tay dựa vào tường, nhìn chằm chằm ba người, giống như đang đoán bọn họ có đang nói dối không. Sau khi nghe bọn họ nói chỉ mong sao cậu tự tay đánh Vân Xu một trận, ánh mắt của cậu lập tức trở nên hung ác, lạnh lùng nói: “Các cô nghĩ rằng tôi sẽ đánh phụ nữ?”
Ba người thầm nghĩ, đúng, cậu ta sẽ không tự mình ra tay, nhưng mà cậu ta sẽ bảo người khác đánh.
Châu Dã hừ lạnh một tiếng, nói: “Vân Xu xem các cô là kẻ thù đúng rồi đó, ai bảo các cô đánh cô ấy chứ.”
Ba người: ???
Châu Dã nói: “Về phía Vân Xu… các cô không được phép bắt nạt cô ấy.”
Cậu bắt nạt Vân Xu thì được, nhưng ngay cả cậu cũng chưa từng bắt nạt mà Vân Xu lại bị người khác bắt nạt, vậy thì cậu cũng quá mất mặt đúng không? Châu Dã thân là một kẻ bắt nạt trong trường quyết định không cho người khác danh hiệu bắt nạt Vân Xu.
Cậu nhìn thấy vẻ mặt ba người Ngô Tuyết đơ ra, nhíu mày, dáng vẻ sợ hãi của Vân Xu cũng dễ thương, nhưng khi thấy bọn họ như vậy lại khiến cậu rất khó chịu, cậu cũng có làm gì đâu, sợ cái gì chứ?
Cậu thật sự không đánh phụ nữ, mất địa vị.
Châu Dã thấy ba người gật đầu thề thốt mới thả ra, sau khi biết không phải Vân Xu giúp Cố Diễm tâm trạng tự dưng tốt lên rất nhiều.
Nghỉ định kỳ trở về nhà, Vân Xu và Vân Nguyệt không tránh khỏi lại ngồi trên cùng một chiếc xe.
Trải qua lần trước, Vân Nguyệt đã không còn sợ Vân Xu nữa, nhưng mà vẫn ngập ngừng gọi một tiếng chị trước, thấy Vân Xu trả lời, nét mặt mới thả lỏng.
Vân Nguyệt nói: “Chúc mừng chị thi vào bảng danh dự!”
Vân Xu uể oải trả lời một tiếng, cũng không có ý kiêu ngạo trước mặt Vân Nguyệt, thật sự cũng không đắc ý nổi, thành tích của Vân Nguyệt vẫn luôn rất tốt, trường trung học cơ sở đứng đầu, đến nơi như trường trung học số ba vẫn có thể duy trì trong top mười, mà lần này cô cũng chỉ là thi đứng vị trí thứ hai mươi tám mà thôi.
Vân Nguyệt thấy Vân Xu không muốn nói chuyện, bèn biết điều mà ngậm miệng.
Hai người lần này không nảy sinh ân oán gì, trên đường đi cũng không có ai chủ động nói chuyện.
Lần này, trên gương mặt của người đang canh cửa là Bạch Vi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cô ấy nói với Vân Xu trước: “Ba của con về rồi, hiện giờ đang ở trong phòng đọc sách.”
“Con biết rồi.”
Vân Xu lễ phép chào hỏi Bạch Vi, sau đó đi lên lầu.
Bạch Vi có phần không quen sự lễ phép của Vân Xu đối với cô, trong lòng có phần vui vẻ lại có hơi khó chịu vì thông lệ bị phá vỡ. Cô kéo Vân Nguyệt vào trong, hỏi: “Chị của con lần trước nói bị người ta… đánh, lần này không sao chứ? Vẫn còn có người bắt nạt chị của con sao?”
Vân Nguyệt nghĩ đến việc đã xảy ra trong một tháng này, Vân Xu thi vào bảng danh dự, Vân Xu và Châu Dã xảy ra mâu thuẫn trong nhà ăn, đặt thẳng mâm thức ăn lên đầu Châu Dã, Châu Dã ngang nhiên nói Vân Xu là bạn gái của cậu ấy, sau đó lại chẳng đi đến đâu… cô cũng không biết nên nói những chuyện này như thế nào, cũng cảm thấy những chuyện này không cần thiết phải nói với mẹ, cô lắc đầu: “Chắc hẳn là không có.”
Ngay cả Châu Dã cũng đã nhượng bộ Vân Xu, trường trung học số ba còn ai dám bắt nạt Vân Xu?
Cô nói: “Kỳ thi giữa kỳ chị thi rất tốt, hạng hai mươi tám, tiến vào bảng danh dự.”
Thành tích của Vân Xu vẫn luôn không tốt, nếu không Vân Thừa cũng không cần phải quyên góp một tòa nhà để đưa Vân Xu vào. Bạch Vi từ lâu đã rút được bài học kinh nghiệm, không dám tùy tiện hỏi thành tích của Vân Xu, nhưng mà Vân Xu vẫn luôn ở lại lớp Ánh Nắng, trong lòng cô cũng đã nắm chắc thành tích của Vân Xu rồi.
Nghe thấy Vân Nguyệt nói như vậy, cô sững sờ một lúc mới phản ứng lại, sau đó vào phòng bếp dúi một ít đồ cho Vân Nguyệt: “Mang đồ vào phòng sách đi.”
Tuy nhiên Vân Nguyệt vừa mới bắt lấy, Bạch Vi lại lấy đồ lại, nói: “Thôi đi, lúc này không thích hợp, bọn họ có lẽ đang nói chuyện không muốn bị quấy rầy.”
“Nguyệt Nguyệt con về phòng nghỉ ngơi đi.” Bạch Vi nói, xắn tay áo để lộ ra cổ tay trắng ngần, miệng nói phải làm một bữa ăn lớn để chúc mừng Vân Xu.
Bạch Vi như vậy Vân Nguyệt đã quen rồi, trong lòng luôn không nhịn được xót xa, lại không tránh được tủi thân.
Đối với cô mà nói, mẹ dường như luôn quan tâm Vân Xu nhiều hơn, hết lòng muốn làm tốt vai trò của một người mẹ kế, xem ra, cô thậm chí còn bị phớt lờ nhiều hơn.
Cô cũng không còn nhỏ nữa, sẽ không khóc ra vì tủi thân giống như lúc nhỏ, nhưng đôi khi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Vân Nguyệt không lập tức rời khỏi, cô nói với Bạch Vi một câu: “Mẹ, lần này con thi đứng hạng bảy.”
Bạch Vi nghe xong lời này, nụ cười càng thêm rạng rỡ, cô xoa đầu Vân Nguyệt, nói: “Tiến bộ hai bậc, lần trước con đứng thứ chín, Nguyệt Nguyệt rất giỏi, nhưng đừng ép mình quá căng thẳng.”
Vân Nguyệt chủ động ôm cánh tay của Bạch Vi, gật đầu: “Con giúp mẹ một tay.”
Bạch Vi nghĩ đến việc tối nay phải làm nhiều món, do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu: “Trong nhà vẫn còn dì, họ sẽ giúp mẹ, con nghỉ ngơi đi, làm bài tập cũng được.”
“Bài tập mai làm cũng được.” Vân Nguyệt làm nũng lắc tay Bạch Vi: “Con muốn cùng mẹ làm cơm.”
Bạch Vi nghe Vân Nguyệt nói như vậy, mới mỉm cười, nói: “Vậy được rồi, Vân Nguyệt hít hít mũi, vui vẻ nói: “Được ạ, thích món sườn xào chua ngọt mẹ làm nhất, nhà ăn làm không ngon.”
Vân Nguyệt giúp Bạch Vi một tay, nghĩ đến câu Bạch Vi nói đừng ép bản thân quá căng thẳng, cô lắc đầu.
Mẹ cô đã nói với cô từ lâu, tài sản của nhà họ Vân không liên quan gì đến cô. Nếu đã là như vậy, cô còn có lý do gì không cố gắng đây?
Vân Xu đứng trước cửa phòng sách, do dự một lát mới gõ cửa.
Nếu không phải biết nguyên thân và người ba Vân Thừa này thời gian ở chung quá ít, e rằng cô sẽ càng lo lắng hơn. Dẫu sao ở trước mặt người thân, một chút bất thường cũng sẽ gây ra cho đối phương sự tò mò mãnh liệt.
Giọng nói của người đàn ông từ phía bên trong truyền ra: “Vào đi.”
Vân Xu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vân Thừa đang ngồi ở bàn làm việc.
Mặc dù Vân Thừa đang say sưa làm việc, nhưng mà dáng người của ông ấy cũng không sai kiểu, gầy nhưng khí chất hơn người, trên mặt có dấu vết năm tháng nhưng không quá sâu sắc và vẫn rạng ngời, tuổi tác lớn nhưng lại trở thành ưu điểm của ông ấy, tổng thể nhìn vẫn như cũ là một người đàn ông có thể tùy ý tỏa ra sự hấp dẫn của mình.
Vân Thừa, có thể sinh ra một người con gái như Vân Xu, ngoại hình tất nhiên không tệ.
Vân Thừa đứng dậy khỏi bàn làm việc, sau đó ngồi lên ghế sô pha, vẫy tay với Vân Xu đang đứng ngược hướng.
Sau khi hai người ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Vân Thừa cuối cùng cũng lộ ra một cảm xúc khác, ông nhìn Vân Xu, hỏi: “Lần này con thi tiến bộ rất lớn, sao không nói với ba?”
Vân Xu nhìn người đàn ông xa lạ lại có phần quen thuộc trước mặt, cô hơi cúi đầu, không đối mặt với Vân thừa, cô dửng dưng trả lời: “Ba rất bận, không muốn làm phiền ba.”
Vân Thừa cau mày vì lý do này của Vân Xu, ông biết rằng đây là Vân Xu đang bày tỏ sự bất mãn với ông.
Im lặng một lúc, Vân Thừa lại chủ động hỏi: “Chú Lưu và dì Bạch của con đều nghe thấy con bị người ta đánh, chuyện gì vậy?”
Vân Xu dựa vào thái độ trong ký ức của nguyên thân, vẫn duy trì sự phản nghịch đó trước mặt Vân Thừa, từ chối giao tiếp nói: “Không có gì.”
Vân Thừa có thể bỏ qua sự tiến bộ rất lớn mà không chia sẻ với ông của Vân Xu, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện Vân Xu “bị người ta đánh”. Trước đây ông có hỏi giáo viên chủ nhiệm của Vân Xu, nhưng không nhận được thông tin hữu dụng nào từ giáo viên chủ nhiệm của Vân Xu.
Ông chỉ có thể hỏi chính Vân Xu.
Nhưng mà ông không cạy được miệng của Vân Xu, điều khiến ông kinh ngạc đó là, hôm nay tâm trạng của Vân Xu dường như vô cùng tốt, mặc dù không hợp tác, nhưng mà cũng không dễ dàng nổi nóng, chỉ như thế từ chối hết lần này đến lần khác, khiến cho nắm tay của Vân Thừa giống như đang đấm vào bông vải, yếu hơn cả lúc trước.
Vân Thừa hỏi nhiều lần, Vân Xu không nổi giận nhưng cũng có hơi bực mình.
Cô bỗng nhiên buồn bực nói: “Nói với ba có ích gì?”
“Con phản kháng ba sẽ cho rằng không đúng, chỉ có chuyện mà ba xem trọng ba mới cho là đúng thôi.”
“Ba đem những lời con nói xem thành chuyện cười, không đáng để ý đến. Ba muốn nghe chuyện cười, vậy thì cũng phải xem con có đồng ý muốn nói lại cho ba nghe không!”
Trong ký ước của “Vân Xu”, sự tồn tại của Vân Thừa có thể chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của cô hơn cả Bạch Vi, khi Vân Xu cố gắng nhớ đến những kỷ niệm thân thiết với Vân Thừa, sự uất ức và phẫn nộ đó dường như muốn phá vỡ ký ức chạy ra.
Vân Xu có phần bị ảnh hưởng, cô mất rất nhiều kiên nhẫn đối với người đàn ông trước mặt, nói xong bèn nhân cơ hội rời đi.
Hai cha con hiếm khi nói chuyện cùng nhau một lúc, nhưng kết thúc vẫn là một mớ hỗn độn như mọi khi.
Không, cũng có hơi khác một chút, Vân Xu hôm nay không hở tí là tức giận, cô còn để lộ một số lý do mà cô “nổi loạn.”
Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Vân Xu, ánh mắt Vân Thừa càng thêm trầm ngâm.
Bạch Vi nấu một bàn lớn đồ ăn, Vân Thừa liếc nhìn Vân Xu, vì quan tâm đến thần kinh nhạy cảm của Vân Xu, theo thói quen phớt lờ ánh mắt mong đợi khen thưởng của Bạch Vi.
Cả nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, vốn dĩ là nên náo nhiệt, nhưng nhà họ Vân lại lạnh lẽo, chỉ có tiếng nhai nuốt thật nhỏ, kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Vân Xu nhìn một bàn đầy món ăn, bỗng nhiên chủ động cảm ơn Bạch Vi: “Cảm ơn dì Bạch.”
Bạch Vi bất ngờ vì được Vân Xu khen, vừa mừng vừa sợ đến mức không biết phải trả lời Vân Xu như thế nào.
Vân Thừa còn chưa biết lần trước Vân Xu trở về thái độ đối với Bạch Vi và Vân Nguyệt đã dịu đi phần nào, phản ứng lúc này cũng ông cũng kinh ngạc giống như Bạch Vi.
Vân Xu ghét Bạch Vi rất nhiều, từ lúc mà Vân Xu kiên trì, từ nhỏ đến lớn luôn ồn ào muốn Vân Thừa bỏ Bạch Vi, đuổi mẹ con bọn họ ra ngoài là hiểu rồi.
Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên cô lại nói “cảm ơn” với Bạch Vi?
_
[Giải thích một chút Bạch Vi không phải người thứ ba, bởi vì Vân Nguyệt lúc đến vẫn còn nhỏ nên đổi tên nhưng không phải con ruột của Vân Thừa.
Tài sản từ lâu đã được xác định là để lại cho Vân Xu.
Không viết quá nhiều về chuyện gia đình, nhưng cần giải thích thì phải giải thích một chút.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.