Thiên tài sẽ không bị người ta lý giải được mà.
Quả thật là trong thời gian ngắn ngủi Cố Diễm đã đi từ con số 0 đến 100, cậu giải thích đúng sự thật, nhưng để có được sự tín nhiệm của Châu Dã đã khó, có được sự tín nhiệm của toàn trường lại càng khó hơn.
Sau trận đấu bóng rổ, những lời đồn thổi về Cố Diễm đã lan truyền khắp trường, mọi người nhắc đến chuyện đó đều gán cho Cố Diễm cái mác là ‘phản đồ’. Rõ ràng rất nhiều người không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí rất nhiều người còn không có mặt tại hiện trường, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, dưới sức mạnh của dư luận thì giả cũng biến thành thật, bắt đầu chán ghét Cố Diễm một cách chân thành.
Đội bóng rổ thua trận chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng cuối cùng hỏa lực vẫn tập trung vào người Cố Diễm.
Mặc kệ là đội bóng rổ muốn giữ thể diện hoặc đơn thuần chỉ là không coi trọng danh dự của Cố Diễm cũng tốt, dù sao bọn họ cũng không có ý định làm sáng tỏ. Đến ngày cuối cùng của đại hội thể thao, bọn họ cũng không ra mặt thanh minh Cố Diễm không thuộc đội của trường, mà chỉ là người vô tội bị liên lụy.
Ngày hôm đó từ chỗ Cố Diễm mà Vân Xu biết được đại khái câu chuyện, đội bóng rổ trường Trung học số hai yêu cầu đổi người để duy trì ‘công bằng’, Cố Diễm liền bị đưa ra làm bia đỡ đạn.
Đối với Cố Diễm mà nói chuyện này đúng là tai bay vạ gió, bị đổ lỗi nhất định sẽ bị mắng chửi, chỉ có điều bởi vì Cố Diễm cư xử nghiêm túc nên cách thức mắng chửi được thay đổi mà thôi.
Vân Xu cũng không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng chuyện của Cố Diễm thì khác, cô không thể khoanh tay đứng nhìn khi biết được nội tình.
“Có tác dụng không?”
“Sẽ không bị dán bảng thông báo phê bình chứ?”
Ngô Tuyết và Lý Đồng đồng loạt lên tiếng, nhìn thấy thứ trong tay trong lòng có chút đấu tranh.
“Các cậu cứ nghe theo là được rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, xảy ra chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Vân Xu nói với ba người trong kí túc xá: “Bên phía Châu Dã mình không cần các cậu làm gì hết, làm xong chuyện này chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện, nhưng mà các cậu nhất định phải...”
“Không cần!” Lý Đồng cũng đoán được Vân Xu định nói gì, vội vàng cắt đứt lời cô nói: “Chúng tôi làm!”
So với Châu Dã thì dán một tờ giấy đã là cái gì chứ?
Ngô Tuyết và Trần Lệ cũng vội vàng gật đầu.
Vân Xu hài lòng gật đầu, khẽ cười nói: “Vậy được, chúng ta chia nhau ra hành động.”
Mấy bài cô đăng và dán thanh minh trên các diễn đàn của trường lúc trước vừa mới hot đã bị phát hiện và bị chặn. Sau đó cô có đăng thêm nhiều lần, quản trị viên lại xử lý nhanh hơn, không cho bài post của cô có cơ hội lan truyền.
Trong lòng Vân Xu nghĩ quả nhiên là có vấn đề. Khi mà không có phương tiện để lan truyền, cô chỉ nghĩ ra một phương pháp thô bạo, phức tạp nhưng rất hữu ích - in nội dung thanh minh ra, sau đó copy thành hàng trăm bản rồi dán ở khắp nơi trong trường để học sinh có thể nhìn thấy.
Cũng không cần tất cả mọi người phải nhìn thấy, chỉ cần có một bộ phận nhìn thấy, sau đó mở ra một cuộc thảo luận trong phạm vi lớn, từ đó đính chính lại danh dự cho Cố Diễm.
Vì để thành công dán giấy thanh minh mà không bị chặn hoặc làm phiền, Vân Xu quyết định ban đêm sẽ hành động.
Buổi tối đại hội thể dục thể thao không bắt buộc tự học buổi tối, ban ngày chơi đến mệt mỏi, tâm cũng ra rời, phần lớn mọi người đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi sớm. Vì thế đến tiết thứ 3 của buổi tự học, toàn bộ tòa giảng dạy hầu như đều tắt đèn hết.
Vân Xu bắt đầu dán từ phòng học tầng một, khi cô đi lên tầng trên cùng thì phát hiện đèn ở tất cả các phòng học trên tầng cao nhất đều đã tắt, không có ai ở đó, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng quần áo của mình cọ vào nhau.
Vân Xu bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi với bóng tối.
Vừa dán cô vừa thầm niệm trong lòng những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học – giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa...
Nỗi sợ hãi dịu đi một chút, nhưng khi cô nghe thấy một số tiếng động lạ thì vẫn không thể kiểm soát được đôi chân của mình mà ngồi xụp trên mặt đất.
Tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, tiếng khóa cửa, hình như có chút xa. Vân Xu không dám nhìn vào hành lang tối om, chỉ có thể bất động ngồi trên mặt đất, nếu mà bị mắc kẹt ở đây thì không biết phải làm sao.
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, thần kinh của Vân Xu cũng căng thẳng đến cực điểm.
Thứ không biết là đáng sợ nhất.
Khi tiếng bước chân dừng lại, đáng lẽ Vân Xu phải kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra và đó là ai. Nhưng vào lúc này rất nhiều hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu Vân Xu, chẳng hạn như quay đầu lại liền nhìn thấy một người bê bết máu, hoặc là một khuôn mặt đang cười toe toét, hoặc một 'người' với mái tóc dài lơ lửng trong không trung.
Không gian lại trở về yên tĩnh, nhưng Vân Xu biết chủ nhân tiếng bước chân vẫn chưa rời đi, hơn nữa đang ở rất gần cô, còn nhìn chằm chằm vào mình.
Vân Xu: “...” cô không nên vì hiệu xuất mà đến tòa giảng dạy một mình.
“Vân Xu?”
Người kia mở miệng, thế nào mà Vân Xu lại nghe không rõ, cô giật mình, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó lui về phía sau một khoảng vùi đầu trong đầu gối, tim đập dồn dập.
Cố Diễm chắc chắn người trước mắt chính là Vân Xu, cậu nhìn Vân Xu bị dọa cho sợ hãi. Vì không để cô bị kích động lần nữa nên bước chân của cậu cũng nhẹ hơn, giọng nói cũng ôn nhu hơn: “Tôi là Cố Diễm, cậu làm gì ở đây vậy?”
Lần này Vân Xu đã nhận ra giọng của Cố Diễm, còn nghe thấy tên Cố Diễm, cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Cô muốn mở miệng nhưng dường như bị nghẹn lại, không thể nào nói được.
Cố Diễm cũng không thúc giục cô, vươn tay ra: “Đứng lên đi.”
Vân Xu nhìn những ngón tay thon dài của Cố Diễm liền đặt bàn tay lên.
Vân Xu đứng lên thở phào mấy hơi, lúc này mới khôi phục tinh thần, sau đó liền cảm thấy có chút mất mặt, không có chuyện gì mà lại tự dọa bản thân thành ra như vậy.
Tim đập dữ dội nên Vân Xu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, khó chịu không hiểu nổi. Cô dừng lại một lúc, thấy Cố Diễm vẫn yên lặng nhìn mình mới mở miệng: “Sao cậu vẫn còn ở đây? Dọa chết tôi rồi...”
Cả người Vân Xu đều hiện lên chữ “kinh hãi” rất lớn, Cố Diễm khẽ cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, có một loại cảm giác muốn trấn an, vỗ về. Tầm mắt của cậu đảo qua đảo lại trên đỉnh đầu Vân Xu, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy.
Sau khi kéo Vân Xu dậy, cậu tự giác lùi về phía sau hai bước, giải thích: “Tôi vừa mới tan lớp tự học buổi tối.”
Đến tiết 4 tự học thì lớp Tên Lửa không còn ai ngoài Cố Diễm. Nhưng vì Cố Diễm phải chuẩn bị bài thi nên mới rời lớp muộn nửa tiết.
Từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng người, người đó vẫn lén lút ngồi xổm xuống không nhúc nhích. Khi cậu tới gần mới phát hiện đó là Vân Xu.
“Tôi...” Vân Xu nhìn đồ trong tay mình, bất luận là tờ giấy hay cao dán đều được cô bảo vệ cẩn thận.
Cố Diễm cũng nhìn thứ đang cầm trong tay cô cũng không tùy tiện hỏi.
Vân Xu suy nghĩ một chút, dù sao ngày mai Cố Diễm cũng sẽ biết, không bằng bây giờ chủ động nói thẳng với Cố Diễm.
“Đây là tôi giấy thanh minh mà tôi viết.” Cô đưa một tờ cho Cố Diễm rồi nói: “Nếu chuyện ở trong đội mà trở nên nghiêm trọng thì phải xác minh rõ ràng. Nếu mà có người gây phiền phức cho cậu thì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp cậu.”
Đối với mâu thuẫn giữa các bạn học, Vân Xu cũng tự mình nghĩ cách xử lý, nhưng nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, Vân Xu sẽ nghĩ đến tìm Vân Thừa trợ giúp.
Điều người khác không biết chính là vì Vân Xu mà Vân Thừa đã tặng 1 tòa nhà cho trường Trung học số ba, cũng chính vì tòa nhà này mà Vân Xu được nhận vào trường Trung học số ba.
Sự chú ý của Cố Diễm tạm thời không nói đến việc Vân Xu có giúp được bản thân mình hay không, cậu nhận lấy tờ giấy, đọc hết nội dung bên trong một lượt.
Câu từ của bài viết trôi chảy, logic và có trật tự, không có từ ngữ tục tĩu, không có nhận xét cực đoan, nhưng cũng không thể ngăn cản việc khơi dậy đòi sự công bằng và thể hiện sự phẫn uất. Có vẻ như phải mất rất nhiều tâm tư để viết ra được.
Cố Diễm liếc nhìn cánh cửa bên cạnh, trên cửa dán một tờ giấy như vậy, suy nghĩ một chút cậu liền biết Vân Xu đang làm gì.
Thói quen thỏa hiệp, nhượng bộ của cậu khiến người sợ hãi, la hét trong bóng tối nhưng Vân Xu lại vì cậu mà sẵn sàng làm mấy chuyện này lúc đêm khuya.
Đôi mắt Cố Diễm nhìn thật sâu vào Vân Xu, nhịp tim đột ngột đập mạnh mẽ, đầu óc một mảng trống rỗng, một loại cảm xúc kì lạ nảy sinh trong lòng cậu.
Cố Diễm im lặng không nói, ban đầu Vân Xu còn có một chút phấn khích, nhưng sau đó lại dần trở nên lo lắng.
Cô cảm thấy mình đối xử tốt với Cố Diễm, nhưng nếu Cố Diễm không thích thì sao đây? Có phải cậu sẽ cảm thấy cô làm mấy chuyện này rất rườm rà, gây nên phiền phức cho cậu, căn bản cậu không cần phải làm mấy chuyện này không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.