Châu Dã vừa nói xong, tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn đều sửng sốt.
Nam sinh dò hỏi liền thắc mắc buột miệng thốt lên: “Ai cơ?”
“Vân Xu.” Châu Dã còn muốn vỗ lên vai Vân Xu, nhưng phát hiện lại vỗ vào khoảng không.
Vân Xu không nghĩ vậy mà Châu Dã lại đột nhiên động tay động chân, ngay sau đó cô liền phản ứng lại mà né sang một bên tránh khỏi tay của Châu Dã tay, sau đó đứng lên.
Cô nhíu mày nhìn tên Châu Dã đang chơi trò lưu manh này, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó.
Lần cuối cùng Châu Dã động chạm vào cô là khi cô ở trước cửa hiệu sách, lúc ấy Châu ép buộc chủ tiệm khiến cô không thể động đậy, cô do dự một lúc xem có nên đá vào háng tên đó không, lại vừa hay trông thấy Cố Diễm nên dứt khoát nhờ Cố Diễm để thoát được một kiếp.
Nhưng mà nếu cô cứ vẫn luôn kiêng kị Châu Dã mà không dám làm gì, lại lần nữa để mặc Châu Dã thì chỉ sợ Châu Dã sẽ càng thêm không kiêng nể gì, hất mặt lên trời, càng ngày càng phá hoại thanh danh của cô.
Mặc dù Vân Xu có chút sợ Châu Dã... Cô cũng không đánh lại được cậu ta, lỡ như cậu ta đánh cô thì phải nàng làm sao bây giờ?
Châu Dã như không nhận ra vẻ kháng cự của Vân Xu, cậu ta thu tay lại, cười nói: “Cậu ngại sao?”
Tròng mắt của mấy nam sinh ngồi cùng bàn đều như sắp rớt ra ngoài luôn rồi.
Cái người tên Châu Dã này bình thường không kiêng nể gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860291/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.