Quả bóng rổ bay qua tạo thành một đường parabol xinh đẹp trên không trung, cuối cùng dừng lại ở gần Vân Xu, lăn mấy cái rồi dừng lại dưới chân Vân Xu.
Vân Xu bị giật mình bởi chuyển động của quả bóng rổ, nhìn về phía nó.
Lúc này, một giọng nam có phần quen thuộc vang lên: “Này, nhặt hộ tôi quả bóng với.”
Vân Xu ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy một khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười nghịch ngợm.
Vân Xu đã từng tàn nhẫn lừa gạt Châu Dã một lần nên trông thấy người ta khó tránh khỏi có phần không được tự nhiên, cô muốn giấu mặt đi nên dùng ngón trỏ xoa xoa mũi, nói: “Cậu tự mình nhặt đi.”
Châu Dã nhìn chằm chằm vào Vân Xu, cố ý mỉm cười có vẻ mập mờ: “Nhưng mà tôi muốn cậu nhặt cho tôi cơ.”
Châu Dã trông rất đẹp trai, lại còn mang khí chất bướng bỉnh này rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đôi mắt đào hoa khi nhìn chằm chằm vào ai đó như có ánh sáng ẩn giấu trong mắt, mỗi lần cậu ta nhìn chằm chằm vào một nữ sinh nào đó, cho dù cô nữ sinh đó là người cao ngạo hay rụt rè thì khuôn mặt cũng sẽ ửng đỏ lên, ánh mắt thì né tránh.
Nhưng mà cậu ta đã phải thất vọng khi phát hiện ra Vân Xu vậy mà chẳng dao động gì.
Vân Xu nói: “Tôi không nhặt đâu, tự cậu nhặt đi.”
Với tiếng ác của Châu Dã ở bên ngoài, kẻ đối mặt với cậu ta mà không sợ vốn đã ít chứ đừng nói là từ chối chút yêu cầu nhỏ này của cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860293/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.