Trường trung học số ba rất lớn, học sinh rất nhiều, họ cũng không quen biết, thậm chí còn không cùng một lớp. Gặp nhau nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, không thể không nói là một kiểu duyên phận.
Với Cố Diễm mà nói, có lẽ là một kiểu nghiệt duyên.
Trông thấy bộ dạng này của Vân Xu, ban đầu cậu hơi kinh ngạc, sau đó thì thấy hơi lo lo.
Vân Xu lòng dạ hẹp hòi, ngày trước trừ khi bắt buộc, nếu không thì không bao giờ mặc đồng phục, rất chú ý đến vấn đề ăn mặc trang điểm, có thể thấy là một người rất sĩ diện. Nhưng mới có hai ngày ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vân Xu hai lần.
Nói không chừng Vân Xu sẽ ghi hận cậu vì điều này.
Cố Diễm khẽ cau mày, lặng lẽ đi về hướng ngược lại với Vân Xu, khi đi qua người Vân Xu, Vân Xu bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay cậu.
“Bạn học Cố, có thể giúp tôi một việc không?”
Cố Diễm theo bản năng muốn từ chối nhưng lại vô tình nhìn vào mắt Vân Xu. Mắt Vân Xu ngấn nước, lông mi cũng ướt đến mức dính vào nhau, đáy mắt mang vẻ khẩn cầu.
Cố Diễm mím môi, không thể mở miệng nói lời từ chối.
Hơn mười phút sau, Vân Xu nhận lấy một cái túi ni lông từ tay Cố Diễm, bên trong đựng tất và dép bông được mua ở siêu thị dưới lầu. Cô cảm ơn vô cùng thật lòng: “Cảm ơn cậu, bạn học Cố, cậu đúng là một người tốt.”
Nhìn vào đôi mắt lộ ra vẻ chân thành tha thiết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.