Vân Xu gật đầu với hai người, sau đó lặng lẽ đi về phía lớp học của mình
Vân Nguyệt và Lăng Văn Huyên cũng không biết rốt cuộc Vân Xu có nghe được không, nếu nghe được thì đã nghe bao nhiêu.
Lông mày Vân Nguyệt dính chặt lại với nhau, bàn tay trong tay áo khẽ run rẩy, trong đôi mắt đang rủ xuống tràn đầy lo lắng.
Điều cô ta sợ nhất không phải là Vân Xu đánh mình mà là về nhà châm chọc mẹ cô ta.
Lăng Văn Huyên từng nhận được thư tình của Vân Xu, cũng biết Vân Xu bắt nạt những nữ sinh khác vì mình, thế nhưng trước đây cậu ta chưa từng đặt Vân Xu vào mắt nên hiểu biết cũng rất ít.
Bây giờ cậu ta thấy Vân Nguyệt sợ như vậy, trong con ngươi màu trà lộ ra chút bất ngờ.
Nữ sinh trông có vẻ rất gầy yếu này lại hung dữ như vậy sao?
…
Vân Xu đói đến mức đầu óc không tỉnh táo nữa, nằm bò trên bàn mơ mơ màng màng ngủ mất. Khi loáng thoáng nghe thấy có giáo viên gọi mình, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt trông cực kỳ nghiêm khắc.
Chủ nhân của khuôn mặt kia nói: “Bạn học Vân, mời em làm thử câu này.”
Những bạn học khác nhìn thấy cảnh này, nam thì lo lắng, nữ thì trộm cười.
Dám ngủ trong giờ của “Triệu Đại Sơn”, đúng là xứng đáng bị tóm.
Ai cũng biết “Triệu Đại Sơn” là một người kỳ cục, rõ ràng biết “lớp Ánh Nắng” bọn họ không bao giờ để tâm đến chuyện học hành mà cứ cho một đống bài tập, kỉ luật trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860321/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.