Châu Dã nói xong, đột nhiên có một cô gái đi lên sân khấu, trong tay còn ôm một bó hoa không biết lấy từ đâu đưa cho cậu ta.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng đó là cô gái mà Châu Dã thích, đang định hò hét thì Châu Dã đã né sang bên cạnh tránh bó hoa của cô gái.
Châu Dã nói: “Cô ấy biết tôi nói cô ấy, nhưng xin lỗi, cậu không phải cô ấy.”
Có lẽ do đang trong tình huống này nên Châu Dã cũng không biểu hiện quá gay gắt, nhưng từng câu từng chữ cũng đủ khiến người ta phải xấu hổ.
Sự dũng cảm ban đầu của cô gái lên tặng hoa cho Châu Dã cũng tan biến. Sau khi cô phát hiện Châu Dã còn không thèm nhìn mình lấy một lần thì buồn bã bước xuống sân khấu.
Những lãnh đạo ngồi bên dưới cũng nhìn nhau, nhưng không ai kêu Châu Dã xuống, tất cả đều giữ im lặng.
Trường Trung học số ba không nghiêm cấm yêu đương, từ chuyện này có thể thấy thái độ của những người lãnh đạo, nhưng Châu Dã làm như vậy cũng quá kiêu ngạo rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không có nữ sinh nào bước lên sân khấu.
Tất cả mọi người đều rõ, như vậy là thể hiện cho sự từ chối.
Châu Dã vẫn luôn nhìn về phía Vân Xu, hơn nữa trước đó Châu Dã đã tiết lộ một số tin tức mập mờ cùng Vân Xu. Vì thế tất cả ánh mắt của những người ngồi dưới đều trộm nhìn về phía Vân Xu, xì xào bàn tán.
Người Châu Dã tỏ tình liệu có phải Vân Xu hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860449/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.