Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?
Không nói đến Cố Diễm, bị Vân Xu nhìn với ánh mắt đề phòng trong lòng Châu Dã đã tức muốn ói ra máu.
Giọng điệu của Châu Dã có hơi cứng nhắc nói: “Cậu đừng lo, đây là chuyện giữa tôi với cậu ấy.”
Nói xong, cậu ta nhìn về phía Cố Diễm, giọng điệu không tốt lắm nói: “Sao cậu không có chút phong thái nào của đàn ông vậy? Cậu cứ muốn trốn mãi sau lưng phụ nữ như vậy à?”
Vân Xu còn muốn nói thêm, nhưng bị Cố Diễm ở phía sau bắt lấy bả vai, sau đó Cố Diễm đi lên trước mặt Vân Xu.
“Cậu không cần phải kích động tôi, tôi sẽ không lấy điều kiện cậu đưa ra để giành thắng thua với cậu.” Cố Diễm dừng một chút, nói: “Nhưng nếu cậu muốn có một trận đấu để chứng minh bản thân, tôi có thể thi đấu với cậu.”
Châu Dã nghe xong nửa câu đầu sắc mặt hơi trầm xuống, lúc nghe được nửa câu sau, cậu ta không suy nghĩ nhiều, đồng ý luôn: “Được!”
Vân Xu tò mò hỏi: “Các cậu đấu nhau cái gì vậy?”
Cố Diễm đi theo đoàn người của Châu Dã đến vị trí sân bóng rổ, nói với Vân Xu bên cạnh: “Chơi bóng rổ.”
Vân Xu gật đầu, lại hỏi: “Cược cậu vừa nói là cái gì thế?”
Cố Diễm nghiêng đầu nhìn Vân Xu, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười: “Không có gì, đấu bản lĩnh thôi ấy mà.”
Cậu không có ý định kết thù với Châu Dã, nhưng cũng không coi Vân Xu như vật phẩm để nhường ra ngoài, cho nên cậu dự định dùng trình độ học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860450/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.