Trần Lệ thu biểu cảm của Vân Xu vào trong mắt, cười nói: “Mọi người chỉ hiếm khi gặp chuyện kì lạ thôi, một học bá đẳng cấp đột nhiên trở nên đẹp trai đã vô cùng kì lạ rồi, chắc hẳn lão đại cũng biết từ trước.”
Nghĩ đến chuyện lúc trước Vân Xu giúp Cố Diễm, cô ta nghĩ, chắc chắn Vân Xu đã có ý với Cố Diễm từ trước. Cho nên không hổ là lão đại, ánh mắt thật sự là thâm hiểm, phát hiện ra thứ không ra gì trong mắt người khác chính là viên ngọc quý, còn thu vào trong túi từ trước.
Ngô Tuyết tò mò nói: “Mình không đi xem, thật sự đẹp trai như bọn họ đồn à? Đến mức một đám người kéo nhau đi xem?”
Lý Đồng nhìn về phía Vân Xu, nói: “Lão đại, cậu cảm thấy thế nào?”
Vân Xu thành thật nói: “Cậu ấy là người con trai đẹp trai nhất mà mình từng nhìn thấy.”
Trần Lệ cũng không nhìn, hỏi: “Đánh giá cao thế cơ à? So với Lăng Vân Huyên và Chu Dã còn hơn cơ á?”
Vân Xu gật đầu.
Lăng Văn Huyên và Chu Dã nổi tiếng như vậy ở trường trung học cơ sở, thật ra một nguyên nhân cực kì quan trọng là vẻ bề ngoài của bọn họ cực kì đẹp trai, rất nhiều người đã tự gọi bọn họ là đẹp trai nhất trường.
Điểm này thể hiện rất rõ trên người Chu Dã.
Chu Dã, đúng nghĩa là có tai tiếng từ bên ngoài, tính tình thì kém, thành tích không tốt, hoàn toàn là một tên côn đồ, nhưng vẫn có một đám đứa không sợ chết đem lòng thích.
Mẹ kiếp, chỉ là khuôn mặt thôi mà.
Điều này cũng có thể chứng minh tướng mạo Chu Dã đẹp, nhưng trong miệng Vân Xu, Cố Diễm còn đẹp trai hơn Chu Dã.
Ba người hít sâu vào một hơi, sau đó cười nói: “Lão đại, tổ đội bọn tôi có thể đi xem người ngồi cùng bàn của cậu không?”
Bọn họ không phải chỉ thuận miệng nói suông, sáng hôm sau trong lúc nghỉ giữa tiết, họ thực sự lén lút mò tới lớp Tên Lửa.
Nhưng bọn họ đến cũng không thấy được, bởi vì người đến nhìn lén cũng không chỉ là bọn họ.
Vân Xu cũng vụng trộm nhìn Cố Diễm một cái.
Cố Diễm dường như không biết có nhiều người đến nhìn anh như vậy, vẫn nghiêm túc cúi đầu làm bài tập, tốc độ trả lời câu hỏi nhanh khiến cho người ta líu lưỡi.
Từ góc độ của Vân Xu có thể nhìn thấy trọn vẹn góc nghiêng gương mặt của Cố Diễm, thanh thoát tuấn tú giống như nhân vật truyện tranh 2D.
Trong lòng cô hơi không tự nhiên cho lắm, lúc trước không thể nói cô và Cố Diễm quá thân mật, nhưng ít nhất cũng xem như bạn bè bình thường, nhưng hiện tại, bầu không khí giữa hai người không hiểu sao trở nên rất bế tắc.
Vân Xu có thể nhìn ra, Cố Diễm không muốn để ý tới cô, cố ý rời xa cô.
Cô đã làm cái gì sai à?
Vân Xu không nghĩ là bởi vì những chuyện trước kia nguyên thân gây ra cho Cố Diễm đã khiến anh tức giận, kể cả nếu là như vậy, Cố Diễm muốn tức giận cũng đã tức giận từ lâu rồi.
Vân Xu vô thức vẽ mấy nét trên tờ giấy nháp, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì bỗng nhiên đối mắt với Cố Diễm.
Bị anh phát hiện rồi.
Vân Xu trấn tĩnh nhìn nhau với Cố Diễm, dưới ánh mắt hơi lạnh lùng của Cố Diễm, trong lòng cô có chút do dự, nhưng ngoài miệng lại dứt khoát tức giận hỏi thẳng.
“Cậu làm sao vậy? Giận tôi à?”
Giằng co thì thôi đi, Vân Xu tự chủ động mở miệng hỏi anh, chắc chắn anh không thể tiếp tục trốn tránh.
Cố Diễm lắc đầu: “Không phải là giận.”
Tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp, tâm tình của cậu đối với Vân Xu hai chữ “tức giận” không thể khái quát được.
Nghe Cố Diễm nói không giận mình, bả vai căng thẳng của Vân Xu thả lỏng, hỏi: “Là bởi vì chuyện của ông nội cậu sao? Tình trạng thân thể của ông Cố giờ như nào rồi?”
Nét mặt Cố Diễm cứng đờ.
Cậu chậm rãi nói: “Ông nội tôi qua đời rồi.”
Tin tức này đánh úp tới, Vân Xu lập tức không phản ứng kịp. Cô sửng sốt một lúc lâu mới nhỏ giọng nói một câu “Xin lỗi.”
Tầm mắt Cố Diễm đảo quanh một vòng trên người Vân Xu, muốn nói cái gì lại nuốt trở về.
——
Thành tích thi tháng này được đưa ra, Cố Diễm vẫn đứng số một, để Lăng Văn Huyên âm thầm cắn răng.
Tâm trạng những người khác cũng có chút phức tạp, Cố Diễm xin nghỉ nhiều ngày như vậy không ôn tập được tốt ai ngờ vẫn có thể vững vàng đứng ở vị trí đầu, bọn họ liều mạng ôn tập, nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp.
Thứ hai vẫn là Lăng Văn Huyên, chẳng qua lần này Lăng Văn Huyên nhìn thấy thành tích của mình không hề có chút hào hứng nào, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm nồng đậm.
Bởi vì Vân Xu xếp thứ ba, tổng điểm lần này bất ngờ chỉ kém cậu ta một điểm.
Nếu như cậu ta bị Vân Xu ở phía sau vượt trước đuổi kịp... Chuyện này xảy ra mặt mũi cậu ta để đâu?
Đến lúc đó cậu ta chính là phần mắm muối cho chuyện cười của Vân Xu.
Lăng Văn Huyên đã có thể chấp nhận Cố Diễm ở trước mặt mình, nhưng lại không thể chịu đựng được bị Vân Xu đuổi kịp.
Để không bị vượt mặt thứ hạng trong kì thi tiếp theo, Lăng Văn Huyên không quan tâm nhiều đến chuyện xưa nay nữa, nghiêm túc học tập hơn bao giờ hết.
Vân Xu cũng không vui khi nhìn thấy thành tích của mình.
Cô vốn đã có kinh nghiệm học tập từ kiếp trước, sau khi đến thế giới này, gần như lúc nào cô cũng trong trạng thái học tập, chưa bao giờ lười biếng, Cố Diễm còn ( bếp nhỏ 小灶 dạy tăng cường) cho cô giúp cô tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn bị Lăng Văn Huyên không dùng hết sức mình để thi đè ở phía sau.
Vân Xu vốn bởi vì sự thay đổi của Cố Diễm nên tâm trạng không được tốt cho lắm, đã thế còn bị Lăng Văn Huyên tiếp tục đè ép chỉ vì chút chênh lệch nhỏ, tâm trạng đang bức bối lập tức rơi vào ngõ cụt.
Vân Xu mất hứng ngay cả Cố Diễm cũng nhận ra.
Cố Diễm xoay bút trong tay, tầm mắt dừng lại ở trên người Vân Xu. Anh nhìn thấy cô bĩu môi nhíu mày, trong mắt bất giác hiện lên một chút ý cười, sau đó rất nhanh đã bị anh đ.è xuống, đôi mắt lập tức hiện ra sự mâu thuẫn và bối rối.
Buổi chiều, hiếm khi có được tiết thể dục, Vân Xu chạy vài vòng để phát ti.ết xong ngồi im tại gốc cây không muốn di chuyển, sau đó cô lấy ra một quyển sách.
Đột nhiên một quả bóng rổ từ từ lăn xuống bên chân cô, cô ngẩng đầu nhìn, cùng lúc đó Chu Dã đứng cách không xa tươi cười nhìn lại.
Thật ra vẻ bề ngoài của cậu ta cũng rất thông minh anh tuấn, cười rộ lên cũng khiến người khác không nhịn được mà cười theo, đẹp trai lại lấy lòng.
Chỉ là tính cách Chu Dã ngang ngược phô trương, chắc chắn là không thể hiền được rồi, còn bị dở hơi nữa, đột ngột dùng cái tướng mạo vui vẻ kia khiến người ta vừa nhìn chỉ muốn lùi bước.
Vân Xu chớp chớp mắt, cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc.
Chu Dã thấy Vân Xu chú ý tới mình, lần này cũng không để Vân Xu đi nhặt bóng nữa, mà là tự mình đi trước, nhặt quả bóng lên, sau đó mặt dày ngồi ở bên cạnh Vân Xu.
Cậu ta duỗi cổ nhìn thoáng qua quyển sách trên tay Vân Xu, thấy Vân Xu nhìn qua nhếch miệng cười nói: “Sao cậu đột nhiên biến thành mọt sách vậy? Những lúc như thế này thì thư giãn một tí đi, cũng đâu có thiếu chút thời gian học tập như này đâu.”
Vân Xu xoay người sang một bên, bộc lộ sự không thích của mình rất rõ ràng: “Tôi không quen cậu.”
“Tại sao không quen chứ? Chúng mình biết nhau lâu như vậy, hơn nữa... Không đánh nhau thì không quen.” Trong mắt Chu Dã xẹt qua sự chột dạ.
Vân Xu trắng mắt liếc Chu Dã một cái.
Không đánh thì không quen, ha ha.
“Tôi thù rất dai.” Vân Xu thẳng thừng nói với Chu Dã: “Chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi ghim cậu với Lăng Vân Huyên thật lâu, cậu đừng tới gần tôi, tôi rất căm ghét cậu.”
Lời nói của Vân Xu như tát thẳng vào mặt Chu Dã, hai chữ ‘căm ghét’ khiến gương mặt cậu ta cứng đờ, không biết phải phản ứng lại như nào.
Sao cậu ấy lại nói chuyện thẳng thắn như vậy chứ?
Chu Dã nói: “Mình xin lỗi cậu vẫn không được sao?”
Vân Xu thuận miệng nói: ‘Vậy không được, cậu cho tôi đánh cậu một trận mới được.”
Không ngờ Chu Dã nghe xong không những không tức giận, trái lại giọng điệu còn vui vẻ như chim sẻ nói: “Vậy tôi sẽ cho cậu đánh tôi một trận, đánh tôi xong một trận cậu sẽ hết tức giận chứ?”
Lúc này Vân Xu mới quay đầu nhìn cậu ta, nhíu mày cảnh giác nói: “Cậu muốn làm gì?”
Lúc trước Chu Dã luôn tiến sát bên cạnh cô, thậm chí là nói với người khác cô là ‘bạn gái’ của cậu ta, cô cũng có thể lý giải được đó là vì tính tình không tốt hay đi trêu chọc của cậu ta, nhưng bây giờ, cô phát hiện thái độ của Chu Dã dường như khác với tưởng tượng của cô.
Chu Dã nhìn ánh mắt Vân Xu, thu hồi nụ cười không đứng đắn, nghiêm túc nói: “Vân Xu, cậu không thích tôi, nhưng tôi thích cậu. Tôi muốn đuổi theo cậu, lần này là thật.”
Vân Xu thấy Chu Dã nói rất nghiêm túc chân thành, trong lòng lại không hoàn toàn tin tưởng.
“Tại sao cậu lại thích tôi?” Vân Xu suy nghĩ lại một hồi, theo cô thấy, thời gian cô và Chu Dã ở chung cũng không nhiều lắm, cô cũng không cho Chu Dã mặt mũi tốt, còn cầm bóng đập vào mặt cậu ta nữa.
Chu Dã nói: “Đã thích thì làm gì có nhiều nguyên nhân cơ chứ? Dù sao cậu là người con gái đầu tiên khiến tôi thật lòng muốn yêu.”
Vân Xu không khách khí vạch trần cậu ta nói: “Tôi nhớ lần đó ở cửa hiệu sách, cậu đang hẹn hò với người khác mà.”
Chu Dã vội vàng giải thích: “Cậu ta cũng không phải bạn gái tôi, đúng là cậu ta có thích nhưng tôi không thích cậu ta, lần đó chỉ là chơi đùa với cậu ta một chút thôi... Kỳ thật cũng không có gì thú vị, nhưng tôi nghe mọi người nói bên cạnh đàn ông phải có một người con gái mới có thể diện.”
Ánh mắt Vân Xu nhìn Chu Dã kiểu một lời khó nói hết.
Có gái đi bên cạnh mới có thể diện á?
Loại lời này Chu Dã cũng tin?
Vân Xu đột nhiên cảm nhận được khoảng cách thế hệ. Vốn cô cũng không nhận ra nhưng giờ cô đã thấy, Chu Dã dù có dọa người khác thế nào cũng chỉ là một đứa con nít lớn xác, còn kèm theo một chút ấu trĩ.
Chu Dã bị Vân Xu nhìn đến đỏ mặt, như thể cậu ta đang bị sỉ nhục một cách tinh tế, để che dấu cậu ta đột nhiên đưa tay sờ lên đầu Vân Xu một cái, nói: “Là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không gần gũi với người con gái nào khác nữa, tôi chỉ cho cậu đứng bên cạnh tôi thôi.”
Vân Xu đẩy tay cậu ta ra, nghe vậy càng nhận định Chu Dã đích xác là một người ngây thơ, cô không vui nổi nói: “Cậu có thể đừng động tay động chân với tôi không?”
Bọn họ cũng không phải người yêu, Chu Dã tùy tiện động tay động chân với một nữ sinh như cô, rốt cuộc là quá tùy tiện l.ỗ mãng, hay là không tôn trọng giới tính của cô, không coi cô là con gái chứ gì?
Chu Dã vốn còn muốn xoa mái tóc mềm mại kia nữa, nhưng nhìn đôi mắt vốn to lại sáng ngời của Vân Xu mở to nhìn mình, đôi môi bất mãn hơi hơi nhếch lên, cậu ta vội vàng thức thời thu tay lại, còn không quên nói: “Được, cậu nói gì tôi nghe nấy.”
Ánh mắt cậu ta dịu dàng nhìn Vân Xu, bị Vân Xu cãi ý nhiều lần nhưng trong lòng không hề cảm thấy bất mãn, trái lại còn vui vẻ chịu đựng,
Cô gái nhỏ rõ ràng nhìn rất mềm yếu, nhưng tính tình này, cái miệng này, thật đúng là không tha cho bất kì ai khác. Nghĩ như vậy, khóe miệng Chu Dã lại nhếch lên nụ cười yêu chiều.
Một trùm trường xấu tính trước mặt người khác nhưng lại để lộ ra nụ cười yêu chiều ở trước mặt nữ sinh, ánh mắt thẳng thắn không che dấu, tình yêu nóng bỏng thuần túy của thiếu niên, hình ảnh này, tốt đẹp khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười.
Cố Diễm đứng thẳng tắp, nhìn hai người họ ngồi cùng một chỗ từ xa, tâm tình đột nhiên chìm xuống đáy vực, trong lòng chua xót khó tả, đôi môi bị mím chặt đến trắng bệch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.