Cố Diễm biết sức khỏe của ông luôn không tốt, nhưng khi được nhận thông báo rằng bệnh tình của ông trở nên nguy kịch, cậu mới đột nhiên phát hiện ra một ngày nào đó ông sẽ rời xa cậu.
Ngày hôm đó, ông cụ Cố ép Cố Diễm đưa ông từ bệnh viện về nhà, hôm sau lại từ căn nhà thuê ở thành phố trở về nhà cũ ở nông thôn.
Ông cụ Cố nói, đây là lá rụng về cội. Ông được sinh ra ở thôn này, khi trưởng thành cũng từng phát đạt, đi khắp thế giới, nhưng khi ông sa sút, thôn này lại trở thành bến cảng, nơi này là cội nguồn của ông, ông chết ở chỗ này mới yên tâm.
Cố Diễm quỳ trước giường bệnh mấy tiếng cũng không thuyết phục được ông Cố thay đổi ý định, cuối cùng dưới sự van xin của ông cụ Cố, cậu không dám trái lời nữa, chỉ có thể chiều theo ý ông, ngừng giãy giụa vô ích trong bệnh viện, đưa ông trở về nhà cũ trong thôn.
Cố Diễm xin nghỉ ở trường học vài ngày, vốn dĩ anh chỉ định ở lại chăm sóc ông nội đang suy yếu nhanh chóng, nhưng vừa xin phép xong, ngày hôm sau đã bị ông gọi vào giường bệnh dặn dò di ngôn.
Trong đôi mắt già nua của ông cụ Cố đầy vẻ phức tạp, cuối cùng chuyển thành thoải mái. Cả cuộc đời vận mệnh thăng trầm, cuối cùng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, từng oán hận, từng không cam lòng, cũng từng có rất nhiều tiếc nuối, nhưng khi sinh mệnh kết thúc, tất cả đều phai nhạt đi.
Điều duy nhất còn vướng bận là đứa cháu trai tự tay nuôi lớn.
Ông vốn là nỏ mạnh hết đà, có thể chống đỡ được đến bây giờ là vì muốn chờ Cố Diễm trưởng thành, nhưng xem ra hiện giờ không thể chờ được nữa rồi.
Ông cụ Cố nhìn Cố Diễm với vẻ áy náy.
Cuối cùng, ông Cố bảo Cố Diễm làm theo chỉ thị của ông, tìm ra một cái rương làm bằng gỗ mun được bao bọc bởi một tấm vải màu xanh biển từ trong phòng.
Ông nói với Cố Diễm, chiếc rương này là bảo vật gia truyền, phải truyền lại thật tốt, chỉ khi rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận thì mới được mở nó ra.
Cố Diễm không quá để ý đến chiếc rương, cậu nắm chặt tay ông, nước mắt làm tầm mắt cậu trở nên mơ hồ.
Ông cụ Cố bây giờ nhìn có vẻ tinh thần rất tốt , còn có sức dặn dò cậu nhiều thứ như vậy, nhưng mà…
Chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, ông cụ Cố đã là đèn cạn dầu, đi đến cuối cùng.
Sau khi dặn dò hết mọi chuyện xong, ông cụ Cố từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay trong tay Cố Diễm dần mất đi chút hơi ấm cuối cùng.
Cố Diễm trơ mắt nhìn người thân duy nhất cứ thế ra đi, đờ đẫn quỳ một hồi lâu, nước mắt đã thấm ướt tấm vải trên chiếc rương trong lồng nực..
Cậu không nhận ra, chiếc rương đen kịt đột nhiên toả ra một vầng hào quang mờ nhạt , dần dần càng ngày càng sáng, cuối cùng ánh sáng rực cháy mãnh liệt, hoàn toàn nhấn chìm Cố Diễm.
Vân Xu phát hiện vị trí bên cạnh đã trống suốt bốn ngày, giáo viên chủ nhiệm nói Cố Diễm xin nghỉ một tuần vì ông nội bị bệnh nặng.
Vốn dĩ giáo viên chủ nhiệm không muốn chấp thuận cho kỳ nghỉ dài như vậy vào thời điểm này, nhưng Cố Diễm có hoàn cảnh đặc biệt, ông nội bệnh nặng, trong nhà chỉ có một mình người thân là cậu chăm sóc, không phê duyệt cho Cố Diễm thì phải làm sao?
Tin nhắn Vân Xu gửi cho Cố Diễm vẫn chưa thấy Cố Diễm trả lời, thử thăm dò gọi điện thoại, Cố Diễm cũng không bắt máy, việc này khiến cô có hơi lo lắng.
Ông cụ Cố bị bệnh rất nghiêm trọng sao?
Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiền thuốc men có đủ không?
Vân Xu không nhịn được suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cảm thấy có gì đó bị chặn lại trong tâm trí, làm mờ đi một điều rất quan trọng
Vào đêm trước kỳ thi hàng tháng, Cố Diễm vội vã trở lại trường học trong đêm.
Ngày hôm sau, sự xuất hiện của cậu đã gây náo động cả lớp.
Mấy ngày không thấy, khi Cố Diễm xuất hiện trở lại, tướng mạo và khí chất đều vô cùng khác biệt, giống như đột nhiên biến thành một người khác
Tối hôm qua, Vân Xu lo lắng lạ thường, hôm nay dậy muộn hơn một chút, chẳng mấy khi cô lại vào lớp suýt soát giờ vào học. Đôi mắt vốn đang lười nhác híp lại bỗng mở to khi nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cửa sổ.
Cố Diễm đã trở lại?
Không chỉ trở lại, mà còn thay đổi hoàn toàn.
Cậu tháo kính, mái tóc cắt ngắn, đôi lông mày rậm thẳng tắp và đôi mắt phượng kiêu ngạo, phong nhã không còn bị che lấp, bộ đồng phục học sinh luôn chỉnh tề được mở ra để lộ chiếc áo sơ mi màu xám khói bên trong, lộ cả cái cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng.
Khác với bộ dạng Vân Xu nhìn thấy lúc trước, không chỉ có quần áo, lúc trước Cố Diễm còn cài nút áo sơ mi trên cùng, quan trọng nhất là vẻ mặt và khí chất, lúc trước Cố Diễm thu mình, còn có dấu vết của sự ngây thơ đang cố che giấu.
Nhưng Cố Diễm của ngày hôm nay thật sự rất khác biệt, không cần phải cẩn thận tìm ra mấy điểm khác ấy, mà những thay đổi ấy của cậu rõ rệt đến nỗi khiến người ta thấy kinh ngạc.
Cố Diễm như vậy làm Vân Xu có hơi do dự, không đến chào hỏi.
Sau khi Vân Xu ngồi xuống, đưa lưng về phía cậu, Cố Diễm mới hơi ngước mặt nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, ánh mắt phức tạp.
Suốt ba ngày thi căng thẳng, cả Vân Xu và Cố Diễm đều cố tình tránh mặt nhau, và vì lúc thi ngồi chỗ khác nên hai người không nói một câu nào trong ba ngày.
Cố Diễm cũng không trả lời tin nhắn lúc trước của Vân Xu.
Sau khi thi xong, bầu không khí trong ký túc xá trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Vân Xu vẫn ở cùng với ba người lớp Ánh Nắng.
Họ đã bị Vân Xu k.ích thích và ảnh hưởng, phải nói là toàn bộ lớp Ánh Nắng đều bị Vân Xu ảnh hưởng, bây giờ bầu không khí học tập đã khác trước rất nhiều, không còn thờ ơ với các kỳ thi như trước nữa. Họ cũng đã nghiêm túc ôn tập trong kỳ thi hàng tháng vừa qua, thi xong cực kì nhẹ nhõm.
Sau khi thả lỏng hết sức, mấy người họ tụ tập nói chuyện phiếm.
Vân Xu không tham gia, nhưng mỗi lần mọi người tám chuyện, cô cũng ngồi ở bên lắng nghe. Thật ra dù là nam hay nữ thì trong người vẫn có máu hóng hớt.
Nhưng Vân Xu không ngờ lần này mọi người bàn tán về Cố Diễm.
Ngô Tuyết nói với Vân Xu: “Cố Diễm lớp cậu bây giờ nổi tiếng ghê ấy, rất nhiều người trong lớp tôi nói về cậu ấy.”
Vân Xu mờ mịt: “Nói cái gì?”
Lúc này vừa mới thi xong, vẫn chưa có kết quả.
Hơn nữa cho dù có kết quả, cũng sẽ không có mấy người nghị luận, một là vì Cố Diễm rất kín tiếng, hai là mọi người đã quen với việc Cố Diễm đứng thứ nhất.
Nếu Cố Diễm rơi khỏi vị trí thứ nhất thì có lẽ mới khiến mọi người bàn tán.
Trần Lệ nhìn Vân Xu, khoa trương nói: “Lão đại, có phải cậu đã biết trước nên không kinh ngạc chút nào đúng không?”
Vân Xu càng bị cô ta làm cho bối rối thêm, hỏi: “Tôi biết trước cái gì?”
Ngô Tuyết nhanh chóng nói tiếp: “Chuyện Cố Diễm siêu đẹp trai ấy!”
Lý Đồng cũng nói theo: “Bởi vì cậu ấy quá đẹp trai nên sau khi nổi tiếng, rất nhiều người đến nhìn cậu ấy, cậu không nhận ra sao?”
Đúng là Vân Xu không nhận ra, cô còn tưởng đó là hoạt động tự phát của lớp Tên Lửa, đến lớp hưởng hào quang của học sinh giỏi.
Thì ra là đến nhìn Cố Diễm?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.