Cố Diễm nhận được một khoảng tiền chuyển khoản lớn từ Vân Xu, thế nhưng trong lòng lại không vui vẻ, ngược lại còn có chút buồn phiền.
Cậu đưa số điện thoại của mình cho Vân Xu không phải để nhắc cô đưa tiền .
[Xin lỗi, xém nữa tôi đã quên mất chuyện này.]
[Cảm ơn thầy giáo nhỏ nhiều nhé! (〃〃)]
Nhìn tin nhắn do Vân Xu gửi đến, Cố Diễm trầm ngâm nhìn nó hồi lâu lại không biết nên trả lời cô thế nào. Sau khi xuống trạm, Cố Diễm mới cất điện thoại đi.
Đợi đến khi về tới nhà, Cố Diễm bắt tay vào nấu cơm, sau khi ăn cơm tối xong thì trở về phòng, lấy bài tập ra.
Bình thường cậu có thể nhanh chóng giải quyết xong đống bài tập này, vậy mà hôm nay lại rơi vào cảm giác khó khăn, do dự cả buổi trời, cậu lại lấy điện thoại ra, nhấp vào khung tin nhắn với Vân Xu.
Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu mới nhấn vào nút nhận tiền chuyển khoản.
【Cậu gửi nhiều quá.】
Vân Xu cũng đang luyện đề, nghe thấy điện thoại có thông báo tin nhắn mới, cô do dự một lúc rồi mới cầm điện thoại lên kiểm tra.
Người liên hệ được lưu trong điện thoại cô không nhiều, nếu đã gửi tin nhắn cho cô, vậy thì nhất định là người xa lạ nhắn tin nói chuyện phiếm.
Lúc mở ra xem, cô phát hiện là Cố Diễm gửi tin nhắn phản hồi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, sau đó nhắn lại cho cậu: “Cậu là thầy giáo giỏi, đã giúp tôi rất nhiều rồi, số tiền này xứng đáng với cậu.”
Cố Diễm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860457/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.