“Huynh ấy ở trong đó, ta không làm gì huynh ấy cả, huynh ấy đến đây như thế nào, bây giờ vẫn vậy.” Tiết Ninh nhìn Ôn Nhan, tiếp tục nói: “Ngươi yên tâm, ta không vội muốn làm góa phụ đến thế đâu.”
Nếu có thể, ai muốn làm góa phụ chứ?
Dù không có tình cảm nhưng cũng không mong muốn một người tốt lại c.h.ế.t đi như thế.
Nếu hắn không chết, có thể hoàn toàn đảo ngược cốt truyện, không cần nàng phải nỗ lực, chỉ cần nằm đó giành thắng lợi, tại sao không làm?
Nhưng tiếc là rất khó.
Hắn đã như vậy rồi.
Ôn Nhan khẽ nhíu mày, dường như có chút xin lỗi, đang muốn nói gì đó thì vài tia sáng vàng chợt lóe lên, vài người xuất hiện trước mặt họ trong chốc lát.
Tiết Ninh gần như ngay lập tức nhận ra họ qua trang phục của họ.
Người tóc hay râu đều bạc, mặc áo tím chắc chắn là phủ chủ của Vô Tranh Tiên Phủ, Mộ Không Du, người bên cạnh ông ta với đôi mày lạnh lùng, khuôn mặt có vài nét giống Tần Giang Nguyệt, chắc chắn là Tần Bạch Tiêu.
Bên cạnh họ có lẽ là vài vị trưởng lão của tiên phủ, họ căng thẳng nhìn Tiết Ninh và Ôn Nhan, đối với Tiết Ninh là cảnh giác, đối với Ôn Nhan là lo lắng.
“Sư tỷ, lại đây.”
Tần Bạch Tiêu vươn tay ra với Ôn Nhan, như thể Tiết Ninh là một con thú dữ, lát nữa sẽ nuốt chửng nàng ta.
Rõ ràng Ôn Nhan tu vi cao hơn Tiết Ninh nhiều, chỉ cần nàng ta muốn, việc g.i.ế.c c.h.ế.t Tiết Ninh giống như g.i.ế.c c.h.ế.t một con kiến.
Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725289/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.