Tiết Ninh với thân thể yếu ớt nhìn về phía nữ chính, chậm rãi nói: “Đừng đến nữa, cả các ngươi nữa. Vì các ngươi còn biết ta là vị hôn thê của huynh ấy, vậy ta mới là người nên ở đây nhất. Các ngươi đều là đại năng có tu vi cao cường, chắc chắn có thể cảm nhận được huynh ấy vẫn ổn trong đó, vậy thì không cần vào xem nữa. Các ngươi có thể đi rồi, tạm biệt.”
Nàng như chủ nhân ở đây đuổi người đi, thực tế ban đầu nàng không định làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy, nhưng một là nguyên chủ vốn không dễ dàng hòa thuận, quá thân thiện thấp thỏm chỉ khiến bị nghi ngờ, hai là đối phương đã ra tay! Họ đã ra tay với người nhà! Ai chịu đựng nổi! Không thể chịu đựng được! Thực sự không thể chịu đựng được!
Trong đám người này có kẻ xấu!
Tiết Ninh quay người muốn trở vào nhà, lại bị nữ chính gọi lại.
“Chờ đã.” Ôn Nhan tiến lên vài bước, chần chừ nói: “Ta giúp ngươi chữa trị vết thương.”
Nàng ta không nhắc còn tốt, một khi nhắc đến nàng đã thấy đau đớn không thôi, anh hùng không chịu đựng nỗi mất mặt trước mắt, Tiết Ninh định đồng ý đã nghe tiếp lời nàng ta nói.
“Vết thương của ngươi rất nặng, ta sẽ ở lại đây vài ngày giúp ngươi chữa trị.”
“Không cần, cảm ơn, các ngươi có thể đi rồi.”
Tiết Ninh kiên quyết từ chối, dù rất muốn nhưng thực sự không được, nếu cuối cùng nữ chính vẫn ở lại thì vết thương của nàng thực sự vô ích rồi.
Ôn Nhan nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725290/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.