“Ôn sư tỷ.”
Trên mặt Tiết Ninh còn đầy vết máu, bước chân đứng trước mặt Tần Giang Nguyệt lại rất vững vàng, như một con gà mẹ che chở cho gà con.
Cảm nhận được điều này, Tần Giang Nguyệt không khỏi hơi nghiêng đầu.
“Ngươi sai rồi, đó không phải là điều duy nhất ngươi có thể làm cho huynh ấy.”
Do biểu cảm của Tiết Ninh quá nghiêm túc chân thành, Ôn Nhan cũng hoang mang.
Vân Mộng Hạ Vũ
“…Không phải sao?”
Tiết Ninh kiên quyết nói: “Không phải. Ngươi còn có thể làm một việc cho huynh ấy.”
“Việc gì?” Ôn Nhan ngẩn ngơ hỏi.
Tiết Ninh giữ thẳng lưng: “Làm theo lời huynh ấy nói, rời khỏi đây để huynh ấy thoải mái, làm cho tâm trạng huynh ấy tốt lên một chút, đó không phải cũng là việc nên làm cho huynh ấy sao?”
Ôn Nhan sững sờ, không thể tin được nhìn nàng, có vẻ như không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
Nàng ta không nhúc nhích, Tiết Ninh định nói thêm gì đó thì Tần Giang Nguyệt đã mở miệng.
“Ta không phải vì cứu ngươi mà bị thương. Lúc đó không chỉ cứu ngươi mà còn có các đồng môn khác của tiên tông, Ôn sư muội không cần phải cảm thấy gánh nặng. Sau này ta sẽ viết một lá thư minh oan để những người khác không còn làm khó ngươi. Ngươi cũng không cần cảm thấy mình mắc nợ ta, Tu chân giới đúng là cần người như ngươi, ta đã trở thành như thế này, ngươi càng phải chăm sóc bản thân mình hơn.”
Sắc mặt Ôn Nhan thay đổi: “Ta đến đây không phải vì sợ người khác làm khó dễ, chẳng lẽ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725291/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.